“Hãy vui mừng về điều ấy, dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàn thử thách” (1 Phi-e-rơ 1:6 )
Thông thường, khi chúng ta trải qua những khó khăn trong cuộc sống, không phải do chúng ta tạo ra. Nhưng Chúa cho phép chúng mang lại những thay đổi trong cuộc sống của chúng ta.
Sứ đồ Phao-lô, người đã không làm bất cứ điều gì dẫn đến sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, đã trải qua điều mà ông mô tả như cái gai xóc vào thịt (xin xem 2 Cô-rinh-tô 12:7). Trên thực tế, đây là kết quả của việc ông nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúa đã cho phép khó khăn đến trong cuộc sống của ông để giữ cho ông khiêm tốn.
Sau đó, có Giô-sép, người không phải do lỗi của mình mà đã phải trải qua những khó khăn khủng khiếp trong cuộc sống của mình. Nhưng Chúa đã cho phép chúng xảy ra.
Gióp cũng là một ví dụ. Không phải vì tội lỗi của mình mà Gióp phải chịu đau khổ. Trong thực tế, đó là vì sự công bình của ông.
Đôi khi chúng ta trải qua khó khăn không phải vì chúng ta đã tự mang chúng vào mình. Thay vào đó, chúng ta trải qua chúng vì Chúa đang làm việc trong cuộc sống của chúng ta.
Mặc dù những thử thách và khó khăn có thể kéo dài trong một thời gian, nhưng chúng không kéo dài mãi mãi. Trong 1 Phi-e-rơ 1:6, chúng ta đọc, “Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu;” (1 Phi-e-rơ 1:6).
Khi viết Thi thiên 23, Đa-vít không nói: “Ngay cả khi tôi bò qua thung lũng tối tăm nhất” hay “Ngay cả khi tôi cuộn tròn và chết trong thung lũng tối tăm nhất . . .” Thay vào đó, ông nói: “Dù khi con đi trong trũng bóng chết, Con sẽ chẳng sợ tai họa nào Vì Chúa ở cùng con, Đa-vit đang tiến về phía trước.
Chúng ta có thể không gặp bất kỳ khó khăn ngay bây giờ. Nhưng khi ngày đó đến, Thi thiên 23:4 sẽ quý giá hơn bao giờ hết. Đột nhiên nó sẽ trở nên đúng đắn như chưa từng có trước đây trong đời chúng ta. Chúa sẽ ở bên cạnh chúng ta vượt qua thung lũng. Chúng ta không cần phải sợ hãi.
Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch)