“Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho” (Ma-thi-ơ 7:7).
Chúng ta có thể nghĩ đến một thời điểm nào đó trong đời mà chúng ta đã hành động bốc đồng và phải hối hận không?
Có thể chúng ta đã mua một chiếc xe hoặc một ngôi nhà một cách bốc đồng và bây giờ chúng ta hối hận vì đã làm như vậy. Có thể chúng ta đã ký một hợp đồng mà chưa đọc kỹ hoặc đã ký kết một thương vụ kinh doanh mà lẽ ra chúng ta phải cân nhắc kỹ hơn. Hoặc có thể chúng ta đã cam kết hôn nhân mà không dâng lên Chúa trong lời cầu nguyện và chúng ta đã hối hận về điều đó.
Tôi dần khám phá ra rằng thời điểm của Chúa cũng quan trọng như ý muốn của Chúa.
Có những lúc chúng ta cầu nguyện về điều gì đó và Chúa nói không. Nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là câu trả lời của Ngài luôn là không. Nó có nghĩa đó là câu trả lời của Ngài bây giờ. Vì vậy, đừng bỏ cuộc. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh bảo chúng ta hãy tiếp tục cầu xin, tiếp tục tìm kiếm và tiếp tục gõ cửa (xem Ma-thi-ơ 7:7).
Mặt khác, có một số điều chúng ta có thể cầu xin Chúa thực hiện nhưng Ngài luôn từ chối. Đó là những điều trái ngược trực tiếp với những gì Kinh Thánh dạy.
Trong Sách Xuất Ê-Díp-Tô ký, chúng ta tìm thấy câu chuyện về một người của Chúa đã gặp phải thời điểm tồi tệ. Nếu tham gia một cuộc đua, ông ta sẽ là người bất ngờ xuất hiện để dẫn đầu rồi đột nhiên tự hủy hoại bản thân. Tên ông ấy là Môi-se.
Nếu chúng ta lập một danh sách ngắn những người được Đức Chúa Trời sử dụng một cách đầy quyền năng thì chắc chắn Môi-se sẽ đứng đầu. Ông là Môi-se, nhà lập pháp vĩ đại và là người, nhờ lòng tin kính và chính trực của mình, đã ngăn cản ba triệu người quay sang thờ hình tượng. Nhưng có lẽ mô tả hay nhất là mô tả này: Môi-se, người của Chúa.
Tuy nhiên, Môi-se hơi bốc đồng. Mặc dù con gái của Pha-ra-ôn đã nhận ông làm con nuôi và nuôi nấng trong hoàng gia nhưng Môi-se vẫn biết ông là ai. Ông là một người thực sự tin vào Chúa là Đức Chúa Trời. Bên dưới chiếc áo choàng hoàng gia Ai Cập đó là trái tim của một người Do Thái.
Trái tim của Môi-se đã ở đúng chỗ, nhưng ít nhất thì hành động của ông thật là liều lĩnh. Ông đã hành động và đó là sai lầm tồi tệ nhất trong cuộc đời ông.
Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 2, chúng ta đọc: “Một hôm, khi Môi-se đã trưởng thành, ông đi ra ngoài, tìm đến đồng bào mình và thấy công việc nhọc nhằn của họ. Ông cũng thấy một người Ai Cập đánh một người Hê-bơ-rơ là anh em mình. Nhìn quanh không thấy ai, Môi-se liền giết người Ai Cập đó rồi vùi xác trong cát” (câu 11-12).
Rõ ràng Đức Chúa Trời không bảo Môi-se làm điều này. Môi-se nhìn khắp mọi hướng, nhưng lẽ ra ông phải nhìn lên. Nếu ông làm điều đó, Chúa sẽ nói không.
Đôi khi chúng ta muốn có ý muốn của Chúa, nhưng chúng ta sẽ thực hiện điều đó theo cách riêng của mình. Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm theo ý muốn Ngài theo đường lối của Ngài vào thời điểm của Ngài.
Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch)