Khi các thiên sứ đã về trời, các mục đồng nói với nhau: “Chúng ta hãy đi đến thành Bết-lê-hem xem việc đã xảy ra mà Chúa cho chúng ta biết.” (Lu-ca 2:15)
Ngày nay khi nghĩ đến những người chăn chiên, chúng ta có một hình ảnh tích cực về họ. Suy cho cùng, Môi-se là một người chăn chiên. David là một người chăn cừu. Và Kinh Thánh so sánh Chúa Giêsu với người chăn chiên.
Nhưng ở Do Thái vào thế kỷ thứ nhất, người chăn chiên là bậc thang thấp nhất trong xã hội. Thứ duy nhất thấp hơn là những người mắc bệnh phong cùi. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã chọn loan báo tin mừng về sự giáng sinh của Chúa Giê-su cho các mục đồng.
Chúa Giê-su dường như luôn tìm đường đến với những người bị xã hội ruồng bỏ. Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đã kết hôn và ly dị năm lần và đang sống với một người đàn ông. Cô ấy là một người bị ruồng bỏ đến nỗi không có một người bạn nào trong thị trấn. Và chính vì thế mà cô đã ra giếng múc nước vào thời điểm nắng nóng nhất trong ngày.
Vậy mà ai đã đợi cô ở đó vào một buổi chiều? Chúa Giê-su. Và Ngài muốn nói chuyện với cô ấy.
Sau đó có Xa-chê, người thu thuế. Ông là một người Do Thái làm việc cho La-mã. Vì thế, ông bị coi là kẻ quay lưng, kẻ phản bội. Ông không có một người bạn nào trên thế giới. Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã dành thời gian cho ông.
Khi Chúa Giê-su đi ngang qua, Ngài ngước nhìn Xa-chê trên cây và gọi tên ông. Rồi Ngài nói: “Hỡi Xa-chê, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải ở lại nhà của ngươi” (Lu-ca 19:5).
Có một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và bị ném xuống dưới chân Chúa Giê-su. Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã sẵn sàng giết cô. Nhưng Chúa Giêsu đã cúi xuống và viết điều gì đó trên cát. Rồi Ngài đứng lên và nói: “Ai trong các ngươi là người không có tội, hãy lấy đá ném vào chị ấy trước đi!” (Giăng 8:7).
Kinh thánh nói rằng tất cả họ lần lượt bỏ đi, bắt đầu từ người lớn tuổi nhất cho đến khi chỉ còn lại người phụ nữ. Chúa Giêsu nói: “Nầy chị kia, họ đâu cả rồi? Không ai kết án chị sao?” (câu 10).
Cô ấy trả lời: “Không, thưa Chúa”.
Vì thế Chúa Giê-su nói với cô ấy: “Ta cũng không kết án chị đâu; hãy đi, đừng phạm tội nữa” (Giăng 8:11).
Chúa Giêsu luôn dành thời gian cho những người như thế. Vì vậy, thật thích hợp khi các thiên sứ loan báo sự giáng sinh của Ngài ở nơi thấp hèn nhất: các mục đồng. Trong thế giới đen tối của thế kỷ thứ nhất, Tin Mừng đã đến với họ.
Tin Mừng Thánh Luca kể cho chúng ta biết: “Cũng trong vùng ấy, có mấy người chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. ……Họ rất sợ hãi Nhưng thiên sứ bảo họ: “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi” (2:8-11).
Đức Chúa Trời sai Con Ngài chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết để chúng ta có thể sống trọn vẹn trên đất và sau đó sống đời đời trên Thiên đàng. Đó là món quà sự sống đời đời qua Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó chính là món quà Giáng sinh thực sự mà tất cả chúng ta đều cần.
Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch)