"Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mình và bố thí cho kẻ nghèo thì ngươi sẽ có của báu trên thiên đàng;..." (Mathiơ 19:21). Câu nói này làm cho nhà cai trị trẻ tuổi rối trí và các môn đồ sững sờ. Câu hỏi của họ cũng có thể là của chúng ta "Vậy ai có thể được cứu?" Câu trả lời của Chúa Jesus gây chấn động người nghe, "Điều đó loài người không thể làm được..." "Không thể làm được!" Ngài chẳng nói có lẽ không thể nào. Ngài không nói "không chắc có được." Ngài cũng chẳng hề nói rằng sự việc sẽ rất khó. Nhưng Ngài nóiù điều đó là "không thể được". Không có cơ may nào. Không có phương cách nào. Không có lỗ rò nào. Và cũng chẳng có một hi vọng nào. Chỉ là không thể làm được. Không thể bơi được qua bể Thái-bình dương. Không thể lên mặt trăng bằng cách bám đuôi con diều. Bạn không thể nào leo lên ngọn núi Everest với một giỏ đồ đi cắm trại và một cây gậy chống. Trừ phi có ai đó làm một sự gì, ngoài ra bạn không có một cơ hội để lên thiên đàng. Điều này có làm bạn lạnh người không?
Cả đời sống, bạn đã được bồi đáp tuỳ theo việc làm của mình. Bạn đạt các hạng của lớp tuỳ thuộc sức học. Bạn nhận được những giấy khen theo với sự thành công của bạn. Bạn kiếm được tiền do thù lao của công việc. Chính vì thế nhà cai trị trẻ và giàu kia đã nghĩ rằng thiên đường cũng chỉ là một sự thanh toán tương xứng. Có như vậy mới hợp lý. Bạn siêng năng làm việc, thanh toán các mối nợ, và "trong tích tắc" trương mục của bạn được ghi nhận đã trả xong. Chúa Jesus nói, "Không được." Những gì bạn muốn có tốn phí cao hơn mọi sự mà khả năng bạn có thể trả nổi.
Bạn không cần một hệ thống song bạn cần một Đấng Giải Cứu. Bạn không cần một mảnh giấy liệt kê khả năng nhưng bạn cần một Đấng Chuộc-tội. Bởi vì, "Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được" (Luca 18:21). Đừng quên chuyển lực trong câu này là: bạn không thể tự cứu mình được. Không bởi những việc tế tự đúng cách. Không bởi một giáo lý phải lẽ nào. Chẳng do sự tận tụy. Cũng không bởi cảm xúc nổi da gà đúng lúc. Điều Chúa Jesus chỉ ra rất rõ ràng. Thật vô vọng để loài người tự cứu lấy mình.
Bạn thấy đó, không phải tiền bạc đã ngăn cản con người giàu có kia, đó là sự bất năng bản thể. Không phải nơi cùa cải, nhưng là lòng kiêu hãnh. Không tại vấn đề nhiều tiền, mà do sự tự mãn. "Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời thật khó biết dường nào!" (Mark 1:23). Không chỉ người giàu vướng phải khó khăn; nhưng cả người học rông, người khỏe mạnh, người trông khả ái, người được ngưỡng mộ, hoặc người có tôn giáo cũng như vậy. Và chính bạn, nếu còn nghĩ rằng lòng thành kính hay quyền lực khiến mình đủ tiêu chuẩn làm ứng viên vào nước trời, thì cũng như thế.
Thiên Chúa làm cho con cái Ngài những gì họ không thể thực hiện cho mình được.
Max Lucado