Khi tôi còn nhỏ, anh trai tôi cho tôi đi chiếc xe đạp mini của anh. Anh ấy đã dạy cho tôi một khóa học nhanh về cách điều khiển xe đạp: cách giữ chật và gia tăng tốc độ cùng lúc, cách phanh và cách hướngi tới. Anh đội mũ bảo hiểm cho tôi và bảo tôi hãy thử xem. Sợ hãi và lo lắng, tôi đã nhìn nhầm vào phía trước và kết quả là tôi đâm vào tường. ÚI! Trong mọi lời hướng dẫn của anh, anh đều không đề cập đến việc tập trung vào đâu. Anh cho rằng tôi sẽ nhìn lên chứ không phải nhìn xuống.
Trong đời sống Cơ Đốc, sự tập trung là tất cả. Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 1 và 2 khuyến khích chúng ta “theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-su, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin”. Cách duy nhất để chạy đua thành công là HƯỚNG DẪN mắt chúng ta vào Chúa và giữ chúng ở đó.
Phi-e-rơ là môn đệ duy nhất đi trên mặt nước. Bởi đức tin, ông ra khỏi thuyền và bước vài bước trên Biển Ga-li-lê đầy bão tố. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó thật phấn khởi và tuyệt vời. Lẽ ra ông có thể đi dạo khá nhiều nếu không gặp vấn đề này: “Nhưng khi thấy gió thổi, Phi-e-rơ hoảng sợ, suýt chìm xuống nước” (Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 30). Câu hỏi: Tại sao lại có báo hiệu chìm? Trả lời: Ông rời mắt khỏi Chúa Giê-su.
Hôm nay mắt chúng ta ở đâu? Họ tập trung vào các vấn đề của chúng ta hay họ tập trung vào người giải quyết vấn đề là Chúa Giê-su Christ? Chúng ta có thấy những cơn gió mạnh và những đợt sóng hỗn loạn của vùng biển giông bão hoặc chúng ta có thấy Chúa Giê-su, Chúa yêu thương, toàn năng, là Vua trên mọi làn sóng khó khăn và khó nan đề.
Tôi thích câu chuyện trong Sử ký thứ nhì đoạn 20. Vua Giô-sa-phát và dân Giu-đa đang đối mặt với một đội quân hung hãn và tàn nhẫn. Quân thù đông hơn hẳn. Cái chết và sự hủy diệt dường như không thể tránh khỏi. Tình hình có vẻ vô vọng. Giữa biển quân xâm lược đầy giông bão này, Giô-sa-phát cầu nguyện một lời cầu nguyện lớn lao bằng đức tin trong Sử ký thứ nhì đoạn 20 câu 12:
“Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ôi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đang đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm; nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa.”
Chúng ta sẽ làm gì khi không biết phải làm gì? Chúng ta làm gì khi có vẻ như con ngỗng đã bị nấu chín? Chúng ta sẽ làm gì khi gió thổi và sóng đe dọa nhấn chìm mình? CHÚNG TA ĐỂ MẮT VÀO CHÚA GIÊ-SU VÀ GIỮ MẮT Ở ĐÓ, CHĂM NHÌN NGÀI.
Chúa Giêsu có thể ở trong mọi tình huống. Ngài là Chúa mà không gì là không thể. Ngài là Đấng đã đánh bại đội quân kẻ thù đông đảo đó một cách kỳ diệu và biến tình thế tưởng chừng như vô vọng của Giô-sa-phát thành Bản hợp xướng Hallelujah. Và Ngài có thể làm điều tương tự cho chúng ta!
Hôm nay chúng ta đang tìm kiếm ở đâu? Hãy nhìn lên Chúa Giê-su!
Jeff Schreve (Nhã Ca lược dịch)