“Hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 2)
Chúng ta đã bao giờ nghe một bài hát nào đó ám ảnh chúng ta suốt bao năm qua chưa?
Tôi có thể nhớ rất rõ lần đến nhà thờ vào một tối Chủ nhật cuối thập niên 80 và nghe một bài hát trong Thi thiên 40. Điệp khúc là “Ồ, ồ, ồ, Ngài đã làm gì cho tôi… Tôi sẽ không bao giờ quên những gì Ngài đã làm cho tôi”.
Chúng ta có biết Ngài đã làm gì cho chúng ta không?
Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 2 bảo chúng ta hãy chú ý đến Chúa Giê-su vì Ngài là khởi nguyên, cội nguồn của đức tin. Từ Hy Lạp dành cho tác giả là người khới nguyên, một từ cũng có thể được dịch là người sáng lập, người lãnh đạo hoặc hoàng tử. Từ này được hình dung rất đẹp trong thuật ngữ hàng hải.
Những con tàu vào thế kỷ thứ nhất có một thuyền trướng trên tàu. Ônh là người chí huy là người có thể bơi mạnh nhất. Khi tàu tiến vào đất liền, đôi khi gió và sóng sẽ ngăn cản tàu vào bờ. Trong những trường hợp đó, người thuyền trưởng phải đứng lên cứu giúp và đưa hành khách ra khỏi tàu cách an toàn.
Ông sẽ lấy một sợi dây dài buộc một đầu vào tàu và đầu kia vào thắt lưng mình. Ông sẽ lặn xuống vùng biển cuồn cuộn và chiến đấu với gió và sóng để bơi vào bờ. Khi lên bờ, ông sẽ lấy sợi dây đó buộc vào một tảng đá cố định hoặc một thân cây chắc chắn để tạo ra một đường dây cho hành khách vượt qua cách an toàn.
Chúa Giê-su là nguyên sói của chúng ta. Ngài sẵn lòng lao vào dòng nước tội lỗi và sự chết vì bạn và tôi. Ngài đã ở dưới nước rất lâu. Những người theo Ngài nghĩ rằng Ngài đã ra đi mãi mãi, những hy vọng và ước mơ của họ đều tan vỡ. Nhưng vào ngày thứ ba, Ngài đã sống lại trong quyền năng và vinh quang lớn lao! Chúa đối mặt với cái chết và giành chiến thắng vang dội. Ngài đã mở đường cho chúng ta qua bờ thiên đàng an toàn.
Ngài có dễ dàng lấy sợi dây đó và lặn xuống vùng nước bão tố bẩn thỉu đó không? Không! Luca cho chúng ta biết, khi Ngài đang trong cơn hấp hối, “mồ hôi Ngài trở nên như giọt máu, rơi xuống đất” (Lu-ca đoạn 22 câu 44). Trong Vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài vật lộn một cách đau đớn trong lời cầu nguyện trước chén đắng tội lỗi ở trước mặt Ngài. Ngài nói: “Cha ơi, nếu có thể được, xin cất chén này khỏi Con; nhưng không theo ý con mà theo ý Cha” (Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 39). Sự im lặng từ thiên đàng cho Ngài biết rằng không còn cách nào khác. Và Chúa Giê-su sẵn sàng, vâng phục, yêu thương, Ngài lao vào dòng nước tội lỗi và sự chết để dọn đường cho bạn và tôi! Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta hát: “Ha-lê-lu-gia, Ngài thật là Đấng Cứu Thế!”
Hãy dành thời gian hôm nay và cảm ơn Chúa Giê-su vì những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Hãy sống mỗi ngày trong sự kính sợ tình yêu và sự hy sinh của Ngài. Và hãy nhớ rằng, bởi vì Chúa Giêsu là Đấng khởi nguyên của chúng ta, tất cả những ai đã tiếp nhận Ngài sẽ một ngày nào đó, chế nhạo cái chết và nói: “Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? (Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 55). Các thánh trên trời của chúng ta đã đánh bại cái chết và mời chúng tai chia sẻ chiến thắng của Ngài. Ca ngợi Chúa!
Jeff Schreve (Nhã Ca lược dịch)