“ Đức Chúa Trời là Đấng cầm trong tay Ngài hơi thở và mọi đường lối của vua” (Đa-ni-ên đoạn 5 câu 23)
Tôi nhớ mình đã làm bài kiểm tra trong lớp lịch sử ở trường đại học và tôi đã đọc sai câu hỏi bài luận. Tôi đã viết, viết và viết… và tất cả đều sai. Tôi đạt điểm “D”, là điểm thấp trong bài kiểm tra đó -- điểm kiểm tra tệ nhất mà tôi từng đạt ở trường đại học. Vấn đề của tôi rất đơn giản: Tôi đã hiểu sai ý chính của câu hỏi. Tôi đã dành phần lớn thời gian để viết rất nhiều tài liệu tôi đã học được, nhưng không phù hợp với câu hỏi mà giáo viên đặt ra. Không có gì ngạc nhiên khi tôi được điểm “D.” Tôi thật ngu ngốc vì đã bỏ lỡ điều hiển nhiên!
CHÚNG TA CÓ BỎ LỠ ĐIỀU RÕ RÀNG TRONG CUỘC SỐNG?
Tôi đã dành một giờ trong đời để bỏ lỡ điều hiển nhiên và tôi đã phải trả giá cho điều đó, khi điểm số được công bố. Tuy nhiên, chúng ta có thể tưởng tượng được bi kịch khi dành nhiều giờ trong đời để bỏ lỡ điều hiển nhiên không? Chúng ta có thể tưởng tượng nỗi kinh hoàng khi nhận được điểm “F” trong cuộc sống… mà không có cơ hội làm lại không?
Tại sao chúng ta lại ở đây trên trái đất này? Kiếm tiền? Để kết hôn và sinh con? Để tận hưởng những điều tốt đẹp hơn? Để cố gắng hết mình, từ thứ Hai đến thứ Sáu, làm một công việc mà chúng ta không thực sự thích, để có thể sống hết mình và tiệc tùng như một ngôi sao nhạc rock vào cuối tuần? Tại sao Chúa lại tạo ra chúng ta và đặt chúng ta ở đây? Mục đích tồn tại của chúng ta là gì?
Chúa tạo dựng chúng ta để tôn vinh Ngài. Ê-sai nói với chúng ta sự thật đó – “Tất cả những người được gọi bằng danh Ta, Ta đã dựng nên họ vì vinh quang Ta đã tạo thành và đã làm nên họ” ( Ê-sai đoạn 43 câu 7). Tôn vinh Chúa có nghĩa là chúng ta tôn trọng và tôn thờ Ngài, chúng ta sống cuộc đời mình để làm hài lòng Ngài.
Bên-xát-sa vua của Ba-by-lon, được Đa-ni-ên tiên tri nói vào tháng 10 năm 539 trước công nguyên rằng thời gian của ông đã đến hồi kết thúc. Ðức Chúa Trời đã gọi ông trả nợ về mạng sống. Bên-xát-sa đã dành những năm tháng của mình trên trái đất này để sống vì tội lỗi và bản thân. Ðức Chúa Trời đã ân cần ban cho ông mạng sống và mỗi hơi thở, nhưng Bên-xát-sa đã chọn khinh bỉ Ðức Chúa Trời. Ông không công nhận Ðức Chúa Trời, cũng không tôn vinh và cảm ơn Ngài. Thật tồi tệ. Thật là bi thảm. Thật lãng phí.
LÀM ĐÚNG
Nếu chúng ta muốn cuộc đời mình có giá trị, nếu chúng ta muốn dành những ngày của mình trên con đường đúng đắn, hãy trả lời đúng câu hỏi, hãy dành cuộc đời chúng ta để tôn vinh Chúa. Hãy biến mỗi ngày thành những ngày để chúng ta tôn vinh Chúa và tạ ơn Ngài vì sự tốt lành và ân điển của Ngài. Hãy thực hiện mọi lựa chọn với sự tôn vinh của Chúa trong tâm trí. Chúng ta thấy rằng Ngài không nợ chúng ta bất cứ điều gì. Tất cả những gì Ngài làm cho chúng ta là một món quà tình yêu của Ngài. Mỗi hơi thở chúng ta hít vào đều đến từ Chúa… vì vậy, hãy biết ơn, biết ơn và lưu tâm đến điều đó.
Phao-lô nói: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 31). Khi chúng ta làm công việc của mình ngày hôm nay, hãy làm việc vì sự vinh hiển của Ngài. Khi chúng ta làm việc nhà, hãy làm vì sự vinh hiển của Ngài. Khi chúng ta đi học, hãy nghiên cứu vì sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta làm gì dù không quan trọng, miễn là chúng ta làm điều đó để tôn vinh Ngài. Martin Luther thường nói: “Một người giúp việc chăn nuôi bò sữa, có thể vắt sữa bò để tôn vinh Chúa”.
Chúng ta hy vọng rằng có thể hiểu đúng điều gọi là "cuộc sống". Nguyện chúng ta sống trọn những ngày của mình “đế ca ngợi ân điển vinh quang của Ngài” (Ê-phê-sô đoạn 1 câu 6). Chỉ một mình Chúa là xứng đáng. Sống vì bất kỳ vinh quang nào khác là trả lời sai câu hỏi.
Jeff Schreve (Nhã Ca lược dịch)