“Nhưng, nếu anh em không làm như thế, anh em thật đã phạm tội với Đức Giê-hô-va và phải biết rằng tội ấy chắc sẽ đổ lại trên anh em.” (Dân số ký 32 câu 23).
Khi còn nhỏ, tôi đã bị bắt quả tang ăn trộm. Tôi nghĩ mình đang lén lút, nhưng tội lỗi của tôi đã bị phát hiện. Cha dượng Oscar đã đưa tôi đến một nhà tù địa phương để “dọa tôi tỉnh ngộ.” Vấn đề là, qua con mắt của một đứa trẻ, nhà tù có vẻ khá thú vị với tôi. Vì vậy, mọi chuyện đã không diễn ra như dự định. May mắn thay, tôi đã không theo đuổi cuộc sống tội phạm. Nhưng tôi nhận ra rằng tội lỗi kín dấu không phải lúc nào cũng được giữ bí mật.
“'Đức Chúa Trời hỏi: “Ai đã chỉ cho con biết mình trần truồng? Có phải con đã ăn trái cây mà Ta ra lệnh cấm ăn đó không?” ' (Sáng-thế Ký 3 câu 11).
Lời Chúa có những lời cảnh báo rõ ràng. Vậy tại sao chúng ta lại muốn che giấu một số tội lỗi thay vì thú nhận chúng? Sợ hãi là một yếu tố. Chúng ta sợ phải đối mặt với sự thật về “mặt tối” của mình. Chúng ta lo lắng rằng danh tiếng của mình—hay hình ảnh bản thân—sẽ bị ảnh hưởng nếu những tội lỗi thầm kín của chúng ta bị tiết lộ. Hoặc chúng ta tự thuyết phục mình rằng những tội lỗi thầm kín của mình không đủ nghiêm trọng để gây ra bất kỳ tác hại nào. Miễn là không ai khác biết về chúng, thì không ai bị tổn thương, đúng không?
Thực tế là những tội lỗi thầm kín gây ra thiệt hại rất lớn. Có thể không ai khác biết về chúng—nhưng chúng ta biết. Chúng ta biết chúng sai. Và nếu chúng ta biết chúng sai, điều đó có nghĩa là chúng ta đang trải qua cảm giác tội lỗi ở một mức độ nào đó. Đức Thánh Linh, Đấng sống trong chúng ta, hoạt động thông qua lương tâm của chúng ta để giúp chúng ta hiểu được mức độ nghiêm trọng của những gì chúng ta đang làm. Chúng ta phớt lờ công việc của Ngài là tự chuốc lấy nguy hiểm. Cảm giác tội lỗi không tự biến mất. Và nó không thể tiếp tục tích tụ mãi mãi. Nếu chúng ta không giải quyết nó, nó sẽ tìm ra lối thoát—thường là lối thoát phá hỏng mọi nỗ lực cẩn thận của chúng ta để giữ bí mật tội lỗi của mình.
Những tội lỗi thầm kín tạo ra khoảng cách giữa chúng ta và Chúa vì chúng được thực hiện trong bóng tối, theo nghĩa bóng. Chúng ta cố gắng hết sức để đảm bảo rằng không ai có thể kết nối chúng ta với họ. Ngược lại, “Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có bất cứ bóng tối nào.” (Giăng thứ nhất, đoạn 1 câu 5).
Chúng ta không thể chấp nhận tội lỗi và Đức Chúa Trời cùng một lúc. Nếu chúng ta trở nên quá thoải mái trong bóng tối, chúng ta bắt đầu tránh xa ánh sáng của Đức Chúa Trời.
Những tội lỗi thầm kín là ảo tưởng. Hê-bơ-rơ 4 câu 13 chép rằng, “'Chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt Đấng mà chúng ta phải khai trình.” Chúng ta có thể che giấu sự thật với người khác, và thậm chí với chính mình, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy mọi sự. Và ý kiến của Ngài là ý kiến duy nhất thực sự quan trọng.
Những tội lỗi thầm kín ngăn cản chúng ta đạt được tiềm năng thực sự của mình với tư cách là môn đồ. Hê-bơ-rơ 12 câu 1 chép rằng, “'Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. ' Những tội lỗi thầm kín là những gánh nặng mà chúng ta từ chối cởi bỏ. Cho dù chúng ta có cố gắng thế nào để đi theo con đường mà Chúa đã vạch ra cho chúng ta, thì những tội lỗi thầm kín của chúng ta vẫn khiến chúng ta vấp ngã. Chúng ta không thể đạt được thành tích tốt nhất của bản thân cho đến khi chúng ta xóa bỏ những tội lỗi thầm kín đó bằng cách thú nhận chúng với Chúa.
Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch)