'Khi người công chính thịnh vượng thì dân chúng vui mừng, Nhưng khi kẻ ác cai trị, dân chúng lại rên xiết.” (Châm Ngôn 29 câu 2).
Một số Cơ Đốc nhân cố gắng tránh xa sự tranh chấp chính trị. Họ chỉ ra lời của Chúa Giê su trong Giăng 17 câu 16, “Họ không thuộc về thế gian cũng như Con không thuộc về thế gian.“ để nhấn mạnh rằng các tín đồ phải ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Nghĩa là, họ hiểu những lời này của Chúa Giê su có nghĩa là các tín đồ không nên tham gia vào các vấn đề của chính quyền trần gian. Họ trích dẫn lời của Phao lô trong Phi líp 3 câu 20, “Chúng ta là công dân trên trời”, để ám chỉ rằng chúng ta không có chứng chỉ tâm linh hoặc sự kêu gọi để cố gắng tác động đến kết quả bầu cử.
Nhưng liệu việc tránh xa chính trị có thực sự là ý muốn của Chúa đối với dân sự Ngài không? Có một chi tiết thú vị trong một câu chuyện trong Tân Ước làm sáng tỏ vấn đề này. Câu chuyện được tìm thấy trong Công vụ đoạn 27. Sứ đồ Phao lô là một tù nhân, bị đưa bằng thuyền đến Rô ma để xét xử. Chuyến đi ban đầu diễn ra chậm chạp. Gió ngược chiều.
Với rất nhiều khó khăn, con tàu đã đến được đảo Crete và cập cảng Fair Havens. Tại đó, hành khách và thủy thủ đoàn phải đối mặt với một quyết định quan trọng: Họ nên ở lại neo đậu hay tiếp tục ra khơi? Ngày đó là khoảng ngày 5 tháng 10, đã muộn để ra khơi. Mùa đông nguy hiểm ở khu vực đó, khi sóng trở nên nguy hiểm, kéo dài từ khoảng ngày 14 tháng 9 đến ngày 11 tháng 11.
Một cuộc bỏ phiếu đã được tiến hành để quyết định xem con tàu sẽ tiếp tục đến Phoenix, một bến cảng phù hợp hơn trên đảo Crete hay chờ qua mùa đông ở Fair Havens. Phao lô đã bỏ phiếu ở lại Fair Havens. Ông là một thủy thủ kỳ cựu đã đi được khoảng 3500 dặm trên Biển Địa Trung Hải. Trên hết, ông đã bị đắm tàu ba lần.
Nhưng Phao lô đã bị bỏ phiếu chống. Con tàu đã ra khơi—và bị đắm trên đảo Malta.
Nhưng chi tiết thú vị của câu chuyện là Phao lô đã bỏ phiếu. Ông đã lên tiếng. Ông đã tham gia vào quá trình này. Ông biết điều gì là đúng. Ông đưa ra lập luận của mình dựa trên những gì tốt nhất cho mọi người trên tàu. Thật không may cho mọi người trên tàu, số phiếu bầu của ông ít hơn và ý kiến của ông bị bỏ qua. Nhưng trách nhiệm mà Phao lô cảm thấy khi bỏ phiếu - tham gia vào quá trình này bằng cách bày tỏ ý kiến của mình - có thể áp dụng cho tất cả các Cơ đốc nhân ngày nay vì chúng ta có thế giới quan theo Kinh thánh.
Chúng ta có một cuốn sách cho chúng ta biết điều gì đúng và điều gì sai. Và đó là sự thật tuyệt đối. Nhờ đó, chúng ta biết điều gì hữu ích và điều gì gây hại không chỉ cho bản thân mà còn cho đất nước chúng ta. Đó là lý do tại sao việc chúng ta bỏ phiếu là rất quan trọng. Chúng ta phải áp dụng sự hiểu biết của mình về Kinh thánh vào các vấn đề mà quốc gia, tiểu bang và cộng đồng địa phương của chúng ta đang phải đối mặt. Chúng ta phải nỗ lực bầu ra những nhà lãnh đạo phù hợp với những gì chúng ta tìm thấy trong Lời Chúa.
Chúng ta có thể không phải lúc nào cũng nằm trong số đông, giống như Phao lô. Nhưng sự đóng góp của chúng ta là điều cần thiết. Bởi vì "Khi người công chính thịnh vượng thì dân chúng vui mừng, Nhưng khi kẻ ác cai trị, dân chúng lại rên xiết." (Châm ngôn 29 câu 2).
Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch)