Tại viện bảo tàng tỉnh Deadwood, thuộc tiểu bang Arizona nước Mỹ, có một trưng bày bản ghi tay của một người đào vàng bị vây hãm như sau:"Súng tôi đã bị mất, ngựa cũng không còn. Tôi cạn hết thực phẩm. Người da đỏ đang đuổi theo tôi. Nhưng tôi vẫn có tất cả số vàng có thể mang theo."
Người đi tìm vàng có một mục tiêu trong đầu là trở nên giàu có. Trong vô vọng của khát khao để được giàu, anh đã liều lĩnh và đánh mất tất cả những gì anh có ngay cả... mạng sống mình. Anh đã biết rằng không thể đem được vàng theo với mình.
Nhiều năm trước đây, một nhà hoạt kê nổi tiếng đã diễu cợt về sự giàu có của mình, "Vậy thì, nếu tôi không thể mang nó theo, tôi sẽ không đi đâu." Hài hước viên này đã chết nhiều năm và dĩ nhiên ông đã để lại sau lưng gia sản mình. Có câu chuyện nói về một người đẩy theo chiếc xe cút kít đầy vàng tới Cổng Ngọïc (cổng vào Thiên đàng). Anh năn nỉ thánh Phi-e-rơ cho mình mang xe vàng vào. Nhưng Phi-e-rơ hỏi, "Tại sao con lại mang với mình những đá lót vỉa hè(nơi Thiên-đường)? Dĩ nhiên đây chỉ là truyện ngụ ngôn, anh ta không còn cần những thứ đá vỉa hè,với cùng một chất liệu, vốn đã được lót đầy trên các lề đường phố.
Đúng thật là chúng ta không thể mang của báu theo với mình nhưng chúng ta có thể gửi nó lên trước! Một người triệu phú tên Giôn đã xác định là sẽ đem sự giàu có với mình khi ông chết. "Tôi là một nhà doanh thương cần kiệm," một ngày nọ ông nói với tôi. "Tôi đã tạo dựng sự nghiệp với công sức của mình. Phải mất bao nhiêu năm và nhiều công khó để đạt được tình trạng như hiên nay và tôi không thích cái ý tưởng bỏ lại tất cả sau lưng. Có người cho tôi biết là có thể gửi nó đi trước; vì thế tôi đang chất chứa của cải mình trên thiên đàng bằng cách dâng hiến những số tiền lớn vì cớ Đấng Cứu Thế và để thực hành lòng nhân từ cho những người yêu mến Chúa."
Mọi sự chúng ta làm để mang những người nam và nữ vào nước Đức Chúa Trời, mỗi một hành động nhân từ, mỗi bày tỏ của tình yêu thương, mỗi một mỹ kim chi tiêu, đều được chất lên trong nhà kho của Thượng đế. Tuy nhiên sự thăng bằng bén nhạy trong nỗ lực hành động cần được duy trì, nếu không, chúng ta có thể thay thế tính tham lam tích luỹ của cải đời này bằng lòng thu góp ích kỷ cho lợi lộc đời đời.
Sự tưởng thưởng không phải là động lực tin kính cho việc chất chứa của cải trên Thiên-đàng. Đúng hơn chúng ta nên dâng ra tình yêu trước Thiên Chúa cùng sự biết ơn mình về lòng yêu thương và hy-sinh của Chúa Cứu thế Giê-su. Dâng hiến bằng tình yêu như vậy là một đặc quyền vui thích, nó sẽ đặt của báu của chúng ta nơi bệ chân Cứu Chúa diệu kỳ trong một ngày nào đó.
- Bill Bright