Tác giả Marvin Rosenthal viết sách "Do Thái, Niềm Hãnh Diện của Tôi" kể câu chuyện một ngươiø mẹ được cơ quan kiểm soát dân số hỏi về số con bà có. Bà đã trả lời, "có Bill, Harry, Martha và ... " "Đừng quan tâm về những cái tên",người phỏng vấn cắt ngang, "chỉ xin được biết con số thôi!" Người mẹ trở nên bực bội đáp, "chúng nó không được đặt theo con số, tất cả đều có tên riêng."
Trong sự phát triển của thế giới tối tân đầy phức tạp, chúng ta thường bị đẩy xuống hàng những con số và các thống kê. Chính quyền biết chúng ta bởi số an sinh xã hội, là một lý lịch nhân dạng không thể tẩy xóa và đích thực bao trùm các hồ sơ và mọi dịch vụ của cả đời sống chúng ta. Tên Bill Bright không còn là một lý lịch cá nhân cho nhà nước; chỉ có con số an sinh của tôi làm điều đó!
Quan điểm chúng ta thường được khẳng định hay bày tỏ bằng khoa học xác xuất dựa trên những thống kê và các mẫu đo; thường là những con số ít ỏi của các ý kiến thu lượm được; qua sự suy đoán, tất cả chúng ta bị đưa đến kết luận dựa trên những con số cho biết về "mức độ tin cậy" và "những mẫu đo sai" để giả định rằng kết quả đó là hợp với khoa học và đáng tôn trọng. Sự chính xác đó được chứng tỏ rõ nhất qua nhiều cuộc thăm dò tiền bầu cử đầy xai lạc với kết qủa thật tế ở tận ngoài vùng giới hạn sai xót của đúc kết (coi như không thể sai được).
Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài không chỉ có con số về chúng ta, nhưng Ngài cũng biết đến tên chúng ta nữa! Phao-Lồ trong thư viết cho Ti-mô-Thê đã đảm bảo với chúng ta rằng "Chúa biết những người thuộc về Ngài" (2 Timôthê 2:19). Tên riêng rất quan trọng đối với Thiên Chúa, đặc biệt chính tên của Ngài. Đức Chúa trời nói "Ta là Chúa (YHWH hay YAHWEH trong tiếng Hê-bơ-rơ), ấy là Danh Ta" (Ê-sa 42:8) Thiên Chúa trước hết đã tỏ lộ tên riêng mình cho Môi-se như chép trong sách Xuất-hành 3:15, "Hãy nói cho mọi người, Chúa (YAHWEH), Đức Chúa Trời của tổ tiên chúng ta, là Đức Chúa Trời của Ap-bra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp, đã sai tôi đến với anh em". Có rất nhiều chỗ cho biết về Danh cũng như Tước vị của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Trong Sáng thế ký 17:5, Thiên Chúa đã ban tên cho Ap-ram là Aùp-bra-Ham, không phải là một con số, cũng như đã ban tên Is-ra-el cho Gia-cốp (Sáng 35:10). Khi Chúa Giê-su đối diện Phao-lồ (tên cũ là Sao-lơ) trên đường đến Đa-mách, Ngài đã gọi ông bằng tên, "Sao-lơ! Sao-lơ! Sao ngươi bức hại Ta?" (Công-vụ 9:4). Đức Chúa Trời nói với kẻ được chọn, "Ta đã gọi ngươi bằng tên ngươi; ngươi thuộc về Ta" (Ê-sa 43:1).
Nước Mỹ quá lớn đến nỗi chính phủ phải cho mỗi người một con số để kiểm soát. Nhưng bạn có thấy thoải mái khi biết rằng Đức Chúa Trời và Cứu Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta và chết thay vì chúng ta, thật sự biết chúng ta bằng tên riêng chúng ta không? Chẳng một Cơ-đốc nhân còn phải lo về chuyện lý lịch của mình nữa!
-Bill Bright