Có bao giờ bạn mang sự hằn học trong người đối với ai đó và chỉ một va chạm nhỏ nhoi cũng khiến bạn nổ tung ra?
Câu chuyện về một người mua vé hạng chót của một hãng hoa xa lớn. Không biết rằng mình bước vào toa hạng sang đặc biệt, ông ta vô tình ngồi lên chỗ của người khác. Người kiểm soát sau khi xét vé đã măùng nhiếc ông thật tàn nhẫn. Khi người đàn ông xuống xe lửa, một hành khách khác đã hỏi, "Này, tại sao anh không đấm vào mũi cái tên xoát vé đó? Hoặc ít ra cũng phải báo cáo về hắn lên giới thẩm quyền bên trên chứ? "Ồ không." Người khách cao nhã trả lời, "Nếu con người đó có thể chịu đựng nổi chính mình suốt cả cuộc đời, thì chắc chắn tôi có thể chịu đựng ông ta trong vài phút."
Hãy đối diện điều này, hầu như người ta dễ nóng giận mỗi lúc. Và thường thì sự thù nghịch trong lòng tự bộc lộ ra qua các lời nói và hành động. Kinh Thánh Gia-cơ đoạn 3, câu 8-12, công bố: "Nhưng không có ai chế ngự được cái lưỡi, là một vật dữ phóng túng, đầy chất độc hại người. Khi này nóđược dùng để ca ngợi Chúa và Cha chúng ta, và khi khác nó thốt ra những lời nguyền rủa con người là kẻ đã được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa trời. Từ một cái miệng mà phát ra cả lời phúc lành lẫn rủa sả. Thưa anh chị em không nên làm thế. Dòng nước từ một mạch lại chảy ra nước ngọt lẫn nước đắng sao? Có thể nào anh chị em hái trái ô-liu từ cây vả hay trái vả từ cây nho không? Không thể được và anh chị em không thể múc nước ngọt từ một bể nước mặn." (bản NLT).
Có một số điều tự làm ô nhiễm hơn cả các lời độc hại phát ra từ nơi sâu thẳm của một trái tim cay đắng. Có lẽ chúng ta nên luôn nhớ đến những lời dạy của Thiên Chúa:
"Hãy thận trọng để đừng có ai hụt mất ân sủng của Đức Chúa Trời và để đừng cho rễ đắng đâm ra gây rối ren và làm ô uế nhiều người" (Hêbơrơ 12:5, bản NIV)
"Lưỡi có thể nuôi dưỡng hoặc giết chết đời sống" (Châm ngôn 18:21, bản NLT).
"Lời nói tử tế như là mật ong,dịu ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho thân xác" (Châm ngôn 16:24, bản NLT) Bill Bright