Khi chồng của Catherine Lawes là ông Lewis làm quản đốc nhà tù Sing Sing vào năm 1921, thì bà đang là mẹ của ba cô gái. Mọi người cảnh giác bà chớ bao giờ bước chân vào trong nơi đó. Nhưng bà đã không nghe theo họ.
Khi trận bóng rổ tranh giải đầu tiên trong nhà tù được tổ chức, bà đã vào trong cùng với ba cô con gái và ngồi nơi hàng ghế chung với các tù nhân. Khi nghe được rằng có một kẻ phạm tội giết người bị mù, bà dạy cho anh chữ Braile (loại chữ in nổi cho người mù đọc bằng cách sờ) để có thể biết đọc. Qua học hỏi nơi các phạm nhân bị lãng tai, bà đi học thủ ngữ để họ có thể cùng nhau giao thiệp. Trong 16 năm, bà Catherine đã làm mềm mại những trái tim cứng cỏi của các phạm nhân ở khám đường Sing Sing.
Khi được báo là ông Lewis Lawes không đi làm, những tù nhân biết ngay có một sai trật nào đã xảy ra. Chẳng mấy chốc, có lời truyền miệng rằng bà Catherine đã bị chết trong một tai nạn xe cộ. Ngày hôm sau khi vị quản đốc tạm của khám đường giữ phiên đi dạo trại buổi sáng, ông nhận thấy một đám đông lớn nơi cổng chính. Mỗi người tù đứng ép mình vào hàng rào. Nước mắt dàn dụa; mặt đầøy kính cẩn. Không ai nói năng hay động đậy. Vị quản tù làm một quyết định táo bạo. "Được rồi mọi người, các anh có thể đi. Phải nhớ trở về trình diện tối nay." Đây là những kẻ phạm tội nặng nhất ở Mỹ. Nhưng người quản tù đã mở khóa cổng cho ho, và những người này đãï đi, không cóï canh gác hoặc hộ tống, đến nhà bà Catherine Lawes để bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng của họ. Và vì người quản tù, mọi người đều đã trở lại trại giam.
Tình yêu thật thay đổi con người. Tình yêu Thiên Chúa chẳng đã thay đổi bạn sao? Có phải bạn đã giống như người tù mù tối? Bạn không nhìn thấy gì bên kia nấm mồ và đã không thể biết được mục đích trong đời sống cho tới khi được Ngài chỉ ra. Bạn cũng không nghe được gì. Bạn chưa bao giờ nghe biết một thứ tình yêu và lòng nhân từ như vậy, và có lẽ bạn cũng không từng được nghe về điều này, nhưng Đức Chúa Trời đã nói ra bằng ngôn ngữ của bạn. Và điều tối hậu là Ngài giải phóng cho bạn được tự-do. Bạn được tư-do! Tự do để bỏ trốn. Tự do để cứng cỏi lòng mình. Nhưng bạn không làm vậy. Hoặc nếu bạn có làmthì cũng sẽ quay trở lại. Tại sao? Bởi vì bạn chưa bao giờ được yêu thương như vậy trước kia.
Max Lucado