"Nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế" (Ma-thi 28:20b).
Năm 1914 nhà thám hiếm người Ái nhĩ-Lan, ông Ơn-nét Sác-cơ-Tân (Ernest Shackleton), hoạch định một chuyến đi bộ dài khoảng 1 ngàn 5oo dặm băng qua vùng bắc cực. Ông định xử dụng 39 con chó kéo xe trượt tuyết để dẫn đường. Song về sau chúng laị bị giết và ăn thịt bởi các kẻ tháp tùng của ông trong lúc họ tuyệt vọng sau 497 ngày dài dặc không được đặt chân lên đất liền.
Họ đã bị mất con tàu có tên là 'Bền bỉ' vì băng sơn đụng và sống trên tảng băng trong nhiều tháng. Vào mùa hè, khi các tảng băng bắt đầu rạn nứt, đoàn người lên ba thuyền cấp cứu và căng buồm đi đến 'Đảo Voi'; song họ vẫn chưa được an toàn ở đây. Shackleton để hầu hết nhóm người ở lại và cùng với 5 người khá nhất giương buồm đi 800 dặm ra khơi đến được đảo Georgia phía nam. Ở đây, ông đã có thể tìm được sự giúp đỡ để quay trở về giải cứu những người còn lại của đoàn.
Làm thế nào Shackleton đã có được những con người tình nguyện cho cuộc du thám hiểm nghèo như vậy? Người ta đã đến đăng ký để đáp ứng lời quảng cáo của ông đăng trên tờ Luân-đôn Thời-báo như sau, "Cần người cho cuộc du thám nguy hiểm. Lương thấp, Lạnh buốt da, nhiều tháng dài trọn vẹn trong bóng tối, nguy hiểm luôn cặp kè, Sự trở về an toàn không chắc chắn." Bỏ mặc các lời cảnh cáo do, những con người can đảm từ khắp nơi đã đến ký tên gia nhập đội ngũ. Shackleton sau này đã hứa rằng sẽ không một ai phải chết cho chuyến đi khi nói với đoàn người của mình: "Hãy đi theo khi tôi hướng dẫn, làm điều tôi nói phải làm, và tôi sẽ mang mọi người trở về nhà." Quả là không tưởng tượng được, ông đã thực hiện điều nầy hai năm sau đó.
Có phải thật lạ lùng khi người ta sẵn lòng ký kết cho một công việc thế gian dưới điều kiện ngặt nghèo và rất dễ mất mạng như vậy không? Vậy mà, có nhiều người thật miễn cưỡng để có thể đầu phục trọn vẹn đời sống mình cho mục đích vinh hiển của Chúa và cho Đấng Giải Cứu Giê-su -là Đấng đã tạo ra chúng ta, yêu thương, và chịu chết vì chúng ta. Điều nầy nhắc tôi Lời của Cứu Chúa Giê-su khi Ngài nói với các kẻ theo Ngài,"Nếu ai muốn theo ta, phải từ bỏ mình đi, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất;..." (Mác 8:34-45a, bản TLB)
Đoạn Kinh-thánh này đã có ý nghĩa cho tôi mãi mãi kể từ khi tôi còn là một Cơ-đốc nhân trẻ tuổi. Lời nói tiếp theo của Chúa chúng ta đã chứng tỏ là đúng thật: "còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà bỏ đi đời sống minh, thì sẽ biết được ý nghĩa thật sự sống là gì" (anh ngữ nhấn mạnh). Chúa chúng ta không hứa rằng sẽ dễ dàng để phục vụ Ngài. Thật sự, có nhiều người sống trong hiểm nguy và đã tử đạo vì cớ Ngài. Nhưng Chúa đã hứa với chúng ta rằng nếu bước theo Ngài, chúng ta sẽ khám phá ra được 'ý nghĩa thật sự sống là gì'. Không có con đường nào khác để sống thật sự ngoại trừ bước theo Đấng Cứu Thế.
Shackleton, chỉ là con người, đã nói, "Hãy đi theo khi tôi hướng dẫn, làm điều tôi nói phải làm, và tôi sẽ mang mọi người trở về nhà." Nếu chúng ta đi theo Giê-su, Đức Con của Chúa Trời và thực hành những điều Ngài nói thì Ngài sẽ đưa chúng ta về nhà thật của mình trên Thiên-đàng.
Bill Bright (LDTdich)