"Chúng ta được thuận hòa với Thiên Chúa bởi những gì Chúa Cứu Thế Giê-Su đã làm cho chúng ta" (Rô-ma 5:1)
Có câu chuyện kể về một người già ở bên Anh hàng trăm năm trước đây. Ông ta đã bị tố cáo về một hình tội mà ông không làm. Suốt buổi xét xử, ông ta ngồi hoàn toàn yên lặng, không hề lo lắng về bản án sẽ ra thế nào. Lý do cho thái độ bình an này là, trước đó ông đã kêu nài trường hợp mình với vua nước Anh và đã được vua ban một giấy ân xá, tha hết mọi tội, phòng khi bị định là có tội ở tòa. Vì thế người đàn ông này đã ngồi bình thản nơi tòa án với tờ giấy ân xá nằm trong túi.
Tình thế của chúng ta cũng tương tư, duy có một điểm khác biệt to lớn: chúng ta đích thật phạm tội! Kinh-thánh nói, "Mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rôma 3:23). Nhưng chúng ta đã cầu xin trường hợp mình trước Vua của muôn vua; bời tình yêu vĩ đại của Ngài cùng với sinh tế thay thế, mà Ngài đã thương xót tuyên bố chúng ta vô tội, được kể công chính trước mặt Ngài. "Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hoà thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-Su của chúng ta, mà nhờ Ngài chúng ta bởi đức-tin được vào trong ân sủng này là ân sủng mà chúng ta hiện đang đứng vững và hân hoan về niềm hi-vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời " (Rôma 5:1-2).
Nói một cách tương tự, hàng ngày khi sống trên đất này chúng ta đang có một giấy xá tội ỏ trong túi. Bởi vì những gi Cứu Chúa Giê-Su đã làm trên thập tự giá, chúng ta có sự hòa giải với Thượng-Đế, sự tha thứ về tội lỗi, và sự bảo đảm của đời sống vĩnh hằng với Ngài.
Nhưng còn tốt hơn thế nữa. Người đàn ông nước Anh chỉ có được giấy ân-xá của vua trong túi mình. Còn phần chúng ta, thật là phép lạ của phép lạ, Vị Vua đã quyết định: đến, ở cùng, và sống trong chúng ta! "Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi" (ICôrintô 6:19-20a).
Đấng quân vương kỳ diệu này đã quyết định ở trong chúng ta và sống đời sống Ngài qua chúng ta, khi mà chúng ta nhường cho Ngài quyền cai quản. Một sự thương xót thật khó tin! Vì vậy Phao-lồ đã viết, "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em" (Rôma 12:1).
Dr Bill Bright (LDT dịch)