Bạn được kêu gọi để phục vụ Đức Chúa Trời. Hồi còn trẻ, có thể bạn nghĩ rằng được "kêu gọi" là đều chỉ xảy đến với các giáo sĩ, các mục sư, những nữ tu và các nhân sự "trọn thời gian" khác, nhưng Kinh Thánh nói rõ rằng mỗi Cơ-đốc nhân đều được kêu gọi để phục vụ.9 Lời kêu gọi bạn đến với sự cứu rỗi bao hàm luôn cả lời kêu gọi phục vụ. Chúng ta là một. Bất luận bạn làm nghề gì, thì bạn cũng được kêu gọi để làm công việc phục vụ Cơ-đốc trọn thời gian. Một "Cơ-đốc trọn thời gian. Một "Cơ-đốc nhân không phục vụ" là hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa của từ đó.
Kinh Thánh chép rằng: "Vậy hỡi anh chị em của tôi, anh chi em đã thuộc về Ngài... hầu cho chúng ta kết quà cho Đức Chúa Trời." 12 Bạn đang dùng bao nhêu thời gian của mình để phục vụ Đức Chúa Trời? Tại một số Hội Thánh ở Trung Hoa, người ta chào mừng các tân tín hữư bằng câu nói: "Bây giờ Chúa Giê-su có đôi mắt mới để nhìn, đôi tai mới để nghe, đôi tay mới để giúp đỡ và tấm lòng mới để yêu thương những người khác."
Một lý do khiến bạn cần phải liên hệ với một Hội Thánh đó là để bạn làm trọn lời kêu gọi phục vụ các tín nhân khác theo những cách thực tiễn. Kinh Thánh chép: "Vả, anh em là thân thể của Đấng Christ, và là chi thể của thân."13 Sự phục vụ của bạn là hết sức cần thiết trong Thân Thể của Đấng Christ—hãy đến và hỏi các Hội Thánh địa phương xem. Mỗi người trong ch́úng tacó một vai trò hẳn hoi, và mọi vai trò đều quan trọng. Không có sự phục vụ nào là nhỏ đối với Đức Chúa Trời; tất cả đều quan trọng.
Cũng vậy, không hề có những mục vụ kém quan trọng trong Hội Thánh. Một số mục vụ thì rất rõ ràng, một số thì âm thầm, nhưng tất cả đều có giá trị. Những mục vụ nhỏ hay ít người biết đến thường tạo ra đổi thay lớn nhất. Trong nhà của tôi, cái đèn quan trọng nhất không phải là chùm đèn lớn trong phòng ăn, mà là cái đèn nhỏ trong đêm tối để giúp tôi khỏi vấp chân khi phải thức dậy trong đêm. Không có sự tương quan giữa kich cỡ và tầm quan trọng . Mọi mục vụ đều quan trọng vì tất cả chúng ta đều lệ thuộc lẫn nhau.
Điều gì xảy ra khi một bộ phận nào đó trong thân thể không hoạt động? Bạn bị bệnh. Cả phần còn lại của thân thể phải đau đớn. Hãy hình dung nếu gan của bạn quyết định sống cho riêng mình: "Tôi mệt rồi! Tôi không muốn phục vụ cho thân thể này nữa! Tôi muốn nghỉ một năm và chỉ ăn mà thôi. Tôi phải làm đều gì đó tốt nhất cho tôi chứ! Một bộ phận nào khác hãy gánh lấy công việc của tôi đi." Điều gì sẽ xảy ra? Thân thể của bạn sẽ chết. Ngày nay hàng ngàn Hội Thánh địa phương đang chết vì các Cơ-đốc nhân không sẵn lòng phục vụ. Họ ngồi bên lề đường như những người quan sát, và Thân thể thì đau đớn.
Bạn được lệnh phải phục vụ Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su không hề nhầm lẫn: "Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm gía chuộc nhiều người." 14 Đối với các Cơ-đốc nhân, phục vụ không phải là việc thứ yếu, để tạm vào lịch làm việc của chúng ta để khi nào rãnh thì làm. Nó chính là trái tim của đời sống Cơ-đốc.
Tri thức không có thực hành sẽ dẫn tới chán nản. Học hỏi mà không có phục vụ dẫn đến sự trì trệ thuộc linh. Một sự so sánh khá quen thuộc đó là một biển hồ Ga-li-lê bà biển Chết vẫn đúng ngày nay. Ga-li-lê là một biển hồ đầy sự sống vì nó nhận nước vào và cũng đưa nước ra. Trái lại, không có sự sống nào dướo biển Chết vì nó bị tù đọng.
Phục vụ hoàn toàn trái ngược với khuynh hướng tự nhiên củ chúng ta. Hầu hết thời gian ch́úng ta quan tâm đến việc "phục vụ mình" hơn là phục vụ người. Chúng ta nói rằng: "Tôi đang tìm một Hội Thánh đáp ứng được những nhu cầu và đem lại phước hạnh cho tôi," chớ không phải: "Tôi đang tìm một nơi để phục vụ và để làm một ơn phước." Chúng ta mong muốn những người khác phục vụ mình, chớ không muốn điều ngược lại. Nhưng khi chúng ta trưởng thành trong Đấng Christ, trọng tâm của cuộc đời chúng ta sẽ dần dần chuyển sang một đời sống phục vụ. Người theo Chúa trưởng thành không còn hỏi: "Ai sẽ đáp ứng những nhu cầu của tôi?" nhưng sẽ bắt đầu hỏi: "Tôi có thể đáp ứng những nhu cầu của ai?" Bạn có bao giờ hỏi câu hỏi đó chưa?
Đến cuối cuộc đời của bạn trên đất này, bạn sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ đánh gía việc bạn phục vụ những người khác như thế nào trong cuộc đời bạn. Kinh Thánh chép: "Như vậy, mỗi người trong ch́úng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời."15 Hãy nghĩ đến việc đó. Một ngày nọ, Đức Chúa Trời sẽ so sánh bao nhiêu thời gian và sức lực chúng ta dành cho chính mình với những gì chúng ta đầu tư vào việc phục vụ người khác.
Lúc đó, mọi lời bào chữa hướng ngã điều trở nên rỗng tuyếch: "Con quá bận rộn" hay Con có những mục tiêu của riêng mình" hay "Con bận phải làm việc , vui chơi và chuẩn bị về hưu. Trước ṃi lời bào chữa, Chúa chỉ đáp lời: "Rất tiếc, con trả lời sai rồi. Ta đã tạo dựng, cứu chuộc va kêu gọi cũng như ban lệnh cho con sống một đời sống phục vụ. Con không hiểu chổ nào?" Kinh Thánh cảnh cáo những người không tin rằng: "Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ,"16 riêng đối với các Cơ-đốc nhân, điều có nghĩa là đánh mất những phần thưởng đời đời.
Chúng ta chỉ thực sự sống động khi chúng ta giúp đỡ những người khác. Chúa Giê-su phán: "Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống , thì sẽ cứu." Chân lý này quan trọng đến nỗi nó được lập lại năm lần trong các sách Phúc Âm. Nếu bạn không phục vụ, thì bạn chỉ hiện hưu vậy thôi, chứ cuộc sống có ý nghĩa là phục vụ. Đức Chúa Trời muốn bạn học biết yêu thương và phục vụ những người khác một cách không vị kỷ.
Rick Warren