Con số thật là sửng sốt. Cứ mỗi một giờ bốn mươi lăm phút thì có một trẻ vị thành niên tự tử. Tự sát là nguyên nhân dẫn đầu thứ nhì về sự chết của sinh viên các trường cao đẳng (college) và đứng hạng ba cho cái chết nói chung của mọi thanh thiếu niên tuổi từ 15 đến 24; Và tỉ lệ thanh thiếu niên tự sát đã tăng gấp ba lần kể từ năm 1970 (Bài nầy viết khoảng 2003). Thảm trạng khủng khiếp nào đã khiến quá nhiều người tuổi trẻ không còn thiết sống!
Nhưng có ai tự hỏi? Trong khoảng nửa thế kỷ vừa qua, Đức Chúa Trời đã bị loại bỏ khỏi các trường học của chúng ta và trong thực tế, có nhiều trường hợp học sinh được dạy rằng không có Đức Chúa Trời nào hết, chẳng có một lẽ thật tối thượng, không có một luân lý đạo đức tuyệt đối, rằng mọi sự đều nảy sinh từ chuỗi va chạm tình cờ của những phân tử trong một biển nguyên sơ dày đặc. Nói một cách khác, học sinh đã được dạy rằng đời sống không mang ý nghĩa, vì vậy nó không có giá trị gì. Như thế không còn gì để ngạc nhiên khi nhiều con người trẻ tuổi không trân quý sự sống, dù sự sống trên đường phố, trong bào thai, hay của chính họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự nghiện ngập và chán chường phản ảnh trong nhiều bản nhạc, phim ảnh, hay sách vở ngày nay, mà phần nhiều trong đó chịu ảnh hưởng của ma quỷ, khi cộng vào hoàn cảnh xúc động thì chúng sẽ dắt đưa người ta đến sự tự hủy hoại như thế.
Nhưng còn một yếu tố khả dĩ khác. Khi một nhóm thanh thiếu niên, có tên liệt trong danh bạ 'Ai Là Ai Tại Học Đường', đuợc hỏi về điều gì khiến họ lo sợ nhất; 80% trong số đã trả lời là "nỗi lo sợ của sự thất bại". (Phụ chú: Who's Who In High School là cơ quan tư, lập danh bạ ghi nhận tên tuổi cùng các hoạt động tốt của 5% học trò đứng đầu lớp các trường trung học trong nước. Cơ quan này thành lập năm 1967, đóng cửa năm 2007.)
Trong nền văn hoá của chúng ta, sự thờ phương một Đấng Thượng-đế thật đã được thay thế bằng nhiều thứ thờ phượng các thần khác, kể cả 'thần vàng bạc' --là sự thành đạt và thắng lợi. Sức ép lớn lao đó đã áp đặt lên những người tuổi trẻ làm sao để thành công, đạt được giàu có và địa vị trong một thế giới cạnh tranh. Tranh đua không phải là việc xấu, nhưng quá chú trọng và bị ám ảnh về nó sẽ tạo ra lo lắng và sợ hãi. Không "ngang tài với người khác" thì bị coi như thất bại. Lòng tự-trọng chịu thương tổn, đôi khi bị hủy hoại. Với các nạn nhân này, sự sống dường như đau đớn và vô nghĩa. Tất cả bởi vì sợ hãi. Nó là một trong những đòn-phép của chúa quỷ Sa-Tăng để "để cướp giết và hủy diệt;" và đây là mục đích của nó như lời Kinh-thánh Giăng 10:10.
Sự thật đáng than khóc nầy nhắc tôi về một phát biểu ghi trong Kinh-Thánh, "Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương." Sự yêu thương trọn vẹn là một thần vị thành người. Người nào đây? Đó là chính Chúa Cứu-thế Giê-su. Hãy đến gần với Ngài. Trao mọi điều lo lắng của bạn cho Ngài, bởi vì Cứu Chúa mong muốn bạn nhận lãnh tình yêu và sự bình an của Ngài trong ngày hôm nay.
Bill Bright (dịch, Ldt)