(Lời chứng của một công nhân VN tại Mã Lai)
Đây là câu chuyện của tôi về những gì được mất trong 2 năm sống tại Malaysia này. Vào một ngày cuối thu 2003, sau một quãng thời gian đằng đẵng chờ đợi cuối cùng tôi đã có trong tay tấm vé đi lao động nước ngoài.
Nỗi buồn chia tay với người vợ thân yêu và 2 đứa con dễ thương đã được yên ủi với hi vọng sẽ trở nên giàu có, đây là cơ hội tốt để chứng tỏ khả năng và trách nhiệm của mình với gia đình, một cảm giác nâng nâng dâng tràn.
Từ trên máy bay nhìn xuống những cây cầu dài vươn mình ra biển, những cánh rừng xanh như thảm lụa. Quả thật mình đã không nhầm khi chọn đến đây, thế mới là đất nước chứ! Xuống sân bay, cái gì thế này, một khu chợ buôn bán nô lệ thì đúng hơn. Công nhân Việt nam, từng nhóm ,từng nhóm, kẻ ngồi, người nằm la liệt trong sân bay. Sự vui vẻ hào hứng của tôi đang được thay thế bằng những khuôn mặt đói, lạnh, mệt mỏi, chán chường sau nhiều ngày chờ đợi không có chủ đến đón. Một bầu không khí nặng nề bao trùm, tôi không còn nghĩ rằng mình đến đây để làm giàu nữa,tôi muốn quay trở về nhưng trong túi chỉ có 20 USD. Tôi thất vọng và nhắm mắt ngồi đợi vậy. May rồi,đã có người gọi tên tôi. Suốt đoạn đường từ sân bay về nhà máy tôi say mê ngắm cảnh thành phố về đêm, nhứng ánh đèn lấp lánh, những làn xe hơi lao vun vút, thấp thoáng lưng đồi những toà cao ốc nguy nga, lộng lẫy như những cung điện vậy. Đẹp, đẹp thật, mình sẽ có tương lai sáng lạn hơn từ đây. Giấc mơ của tôi chợt bừng tỉnh khi đứng trước một cái cổng tối om. Đón chúng tôi là một ông cụ già với duy nhất một hàm răng. Ông dẫn chúng tôi đi ngang qua một cái sân rộng, dầu mỡ, hoá chất, lêng láng khét lẹt. Tới chiếc công-tơ-nơ tối thui ông nói "đây là nhà ở của công nhân Việt nam". Hai người ở trước cố gắng động viên chúng tôi nhưng cũng không dấu nổi sự thất vọng tột cùng trong họ. Đêm đó trong 1 chiếc hòm cho 7 người tôi không sao chợp mắt được, cái người đàn ông mạnh mẽ, cứng cỏi trong tôi đã hoàn toàn sụp đổ, tiếng đứa con gái nhỏ vang vọng bên tai "Bố ơi! bố ơi!"...Tôi hoảng sợ khi nghĩ tới sự cô đơn, trống trải mà tôi sẽ phải chịu đựng suốt hơn cả ngàn ngày dài đằng đẵng sắp tới. Cuộc sống của chúng tôi chỉ có bao gạo hôi sì và nồi cơm điện nhỏ xíu, nhìn nồi cơm đội nón chào mọi người tôi cười không thành tiếng. Một số người bạn gần nhà máy đã an ủi tôi bằng rượu, chúng tôi cùng nhau ôn nghèo kể khổ cho đỡ nhớ nhà, tôi biết ơn họ vì họ đã giúp tôi vơi đi nỗi buồn. "Chén chú, chén anh" dần dần tôi cảm thấy thoả thê như vậy. Tôi đã được tự do,hết giờ làm là rượu, còn điều gì khác khiến tôi quan tâm hơn là SAY và SAY.
Một hôm, một bạn rượu của tôi khoe, anh mới quen một người bạn mới, đến câu lạc bộ của họ sẽ được ăn tối miễn phí và học tiếng Anh nữa. Tôi nhận lời vì muốn học tiếng Anh. Tôi được đưa đến một ngôi nhà với tấm biển treo trên cửa "CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM" Tại đây tôi cảm nhận được không khí gia đình mà tôi đang khao khát bấy lâu, tôi đến đây thường hơn nhưng sau giờ học tiếng anh là tôi lại ra ngoài hút thuốc. Về nhà lại uống rượu và lại say, uống là phải SAY và sau khi SAY lại có người tới đón đi học tiếng anh. Oai thật! Tôi không tin có một Đức Chúa Trời nào hết! Một lần tôi đọc một câu chuyên: Một ngày kia một người bạn của Niutơn đến thăm ông nhìn thấy mô hình hệ mặt trời của Niutơn trên bàn, người bạn hỏi: "Niutơn! Ai làm ra nó mà đẹp vậy?" Niutơn trả lời: "Tự nhiên mà có thôi". Người bạn khó chịu và không tin. Niutơn nói: "Vậy tại sao anh lại tin cả vũ trụ bao la chuyển động nhịp nhàng được lại không cần đến một Đấng sáng tạo". Tôi giật mình suy nghĩ cũng như vậy khi mình đi làm về có một mâm cơm ngon dọn sẵn trên bàn thì mình phải tin rằng một ai đó đã làm điều này. Ngay giờ phút đó lòng tôi như được tan vỡ, tôi không còn tự cao trong cái tôi của mình nữa, tôi thực sự cảm nhận được Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng trời đất, biển và muôn vật trong đó có tôi. Đấng đã tạo nên một mặt trời với đường kính ~864000 dặm, và nếu mặt trời là một quả cầu rỗng nó có thể chứa 1 triệu hành tinh có kích cỡ của trái đất. Nhưng mặt trời cũng chỉ có kích thứơc của 1 ngôi sao trung bình, có những ngôi sao có thể lớn hơn mặt trời tới 100 lần, và có hàng tỷ ngôi sao trong dải ngân hà của chúng ta. Tôi cũng nghĩ rằng bàn tay tôi khéo léo,khối óc tôi thông minh mà không biết rằng 97% các nơron trong não tôi chưa được khai thác và sử dụng. Albert Einstein viết: "Tôn giáo của tôi là sự tự hạ mình chiêm ngưỡng Đấng vốn là Thần Linh tối cao,vô hạn đang tự bày tỏ chính Ngài qua những phần tử vô cùng nhỏ bé trong vũ trụ, để chúng ta có thể bằng tư duy thiển cận, tầm thường của mình cũng nhận biết được Ngài." Chính sự hiểu biết về những quy luật tuyệt vời của vũ trụ vĩ đại và diêụ kỳ này đã đem đến cho tôi niềm tin sâu sắc về sự hiện diện của một Đấng quyền năng tối thượng. Đấng đó chính là Đức Chúa Trời của tôi. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đem tôi đến với HẠNH PHÚC THẬT.
Con đường cũ của tôi dẫn tôi đến với thất bại và đau khổ trong tội lỗi, nhưng Đức Chúa Trời đã yêu thương tôi đến nỗi chịu thay tội cho tôi bằng chính huyết báu của con yêu dấu Ngài là Chúa GiêSu. Ngài đã tìm tôi đem tôi trở về bởi tình yêu vô hạn của Ngài. Tôi biết và kinh nghiệm cách thực sự rằng tôi đã có Ngài trong đời sống tôi vì Ngài là "Đường đi, Chân lý và Nguồn sống" của tôi. Tiếng Ngài êm dịu luôn nói với tôI "Như Cha đã yêu Ta thể nào thì chính Ta cũng yêu các con thể ấy, hãy cứ ở trong tình yêu của Ta." Ôi! hạnh phúc thật mà bao năm tháng qua tôi đã không nhận ra để phải trả giá trong đau thương và tuyệt vọng. Tôi tình nguyện dâng đời sống tôi cho Chúa vì nay tôi không còn sống trong cảnh tối tăm nữa nhưng là con của sự sáng. Qua Ngài tôi hiểu hơn, biết hơn về ý nghĩa cuộc sống, hạnh phúc nào lớn lao bằng khi giờ đây cả gia đình tôi đều tin cậy Ngài. Mặc dù đời sống của chúng tôi cũng chưa giàu có hơn như ao ước ban đầu đến đây nhưng bởi tôi có nguồn sống thiêng liêng của Chúa nên tôi trở nên người đầy đủ "Chân tôi đi núi, cũng không ngại vì cớ Chúa ở cùng tôi."
Bạn đang đọc câu chuyện đời tôi. Bạn ơi xin đừng thành kiến như tôi đã từng thành kiến trước đây, nhưng xin hãy quay về với Thượng Đế, Đấng sáng tạo vạn vật. Ngài yêu bạn và muốn bạn thật sự được hạnh phúc thật.
N.V. Nguyên (Malaysia)