Ngoài con gái của Pha-ra-ôn, vua Sa-lô-môn lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại; tức là người nữ Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm, Si-đôn, và Hê-tít. Chúng nó thuộc về các dân tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao thông với nhau; vì chúng nó hẳn sẽ quyến dụ lòng các ngươi hướng theo các thần chúng nó. Sa-lô-môn tríu mến những người nữ ấy. Người có bảy trăm hoàng hậu, và ba trăm cung nữ; chúng nó bèn làm cho người trở lòng. Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Sa-lô-môn dụ lòng người đi theo các thần khác: Đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của Đa-vít, là cha người. Vì Sa-lô-môn cúng thờ At-tạt-tê, nữ thần của dân Si-đôn, và thần Minh-côm, là thần đáng gớm ghiếc của dân Am-môn. Như vậy, Sa-lô-môn làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng vâng theo Đức Giê-hô-va cách trọn lành như Đa-vít, cha người, đã làm.
Bấy giờ, Sa-lô-môn lại xây cất tại trên núi đối ngang Giê-ru-sa-lem, một nơi cao cho Kê-móc, vật đáng gớm ghiếc của dân Mô-áp, và cho Mo-lóc, vật đáng gớm ghiếc của dân Am-môn. Vua cũng làm như vậy cho hết thảy các hoàng hậu ngoại của mình, xông hương và tế lễ cho thần của chúng nó. Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Sa-lô-môn, bởi vì lòng người trở bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã hai lần hiện đến cùng người, phán bảo người rằng chớ theo các thần khác; nhưng người không vâng theo lịnh của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với Sa-lô-môn rằng: Bởi vì ngươi đã làm điều này, không giữ giao ước và luật pháp ta truyền cho ngươi, nên ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi, cho kẻ tôi tớ ngươi. (I Các Vua 11:1-11)
Đôi khi chúng ta cũng bị rơi vào trường hợp của lối nói: "Tôi sẽ chẳng bao giờ làm..."; ví dụ như, Tôi sẽ chẳng bao giờ gian dối người hôn phối của mình,.. Tôi sẽ chẳng bao giờ ăn cắp của chủ,... Tôi sẽ chẳng bao giờ phản bội bạn bè, vân vân... Khi thốt ra những lời này, chúng ta tin tưởng mình sẽ sống đúng như vậy. Có điều, các người tin như vậy thường không biết là cuộc hành trình đời sống từ lúc nói "Tôi sẽ chẳng bao giờ làm..." đến lúc trở thành "Tôi đã làm..." thường được thực hiện bằng những bước nhỏ, từng bước của mỗi thỏa hiệp. Ở tuổi trẻ, đầy nhiệt huyết tâm linh, Sa-lô-môn có thể đã nói "Tôi sẽ chẳng bao giờ bị quyến rũ sa ngã để trở thành nô lệ cho các thần giả" Thế nhưng, ông đã kết thúc phần cuối đời mình với vô số vợ cùng thê thiếp và để những người nầy đòi ông tùng phục theo các thần của họ.
Chểnh mảng với Luật-pháp và nguyên tắc của Đức Chúa Trời chân thực đã gây tốn phí lớn lao cho Sa-lô-môn. Vua Sa-lô-môn đã biết tất cả các cảnh cáo về việc cấm lấy người không thuộc cộng đồng dân tuyển của Chúa: ‘vì các dân tộc nầy sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác, rồi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng.’ (Phục truyền 7:4)
Những ưu thế chính trị trong việc liên minh với nước Ai-cập đã thuyết phục Sa-lô-môn thỏa hiệp các tiêu chuẩn tín ngưỡng và luân lý của họ (1 Cac Vua 3:1 - Sa-lô-môn kết thân với Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, cưới con gái người, rước nàng về thành Đa-vít, đợi xây cất xong cung điện riêng mình, đền của Đức Giê-hô-va, và tường thành chung quanh Giê-ru-sa-lem.)
Sự kiện Đức Chúa Trời đã không phản ứng tức khắc trước sự chống nghịch của vua, khiến Sa-lô-môn hợp lý hóa hành động mình cho cuộc hôn nhân tiếp theo càng dễ dàng hơn -vì rốt lại, một nước trở thành vững mạnh hơn nếu chốn khuê phòng vua có đầy những công chúa của các nước có thể sẽ là quân thù. Nhưng đúng như lời báo trước của Đức Chúa Trời, một ngàn thê thiếp đầy sức mạnh đã dẫn dụ trái tim của vua đi ra xa. Sa-lô-môn đã làm tan vỡ giao ước thánh và ngôi vua của cả nước Do-thái đã bị thu lại khỏi gia đình ông.
Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời nhằm bảo vệ chúng ta khỏi tội lỗi và mọi điều nhức đầu khác. Thỏa hiệp có thể thấy rất quyến rũ và đôi khi có lợi nữa, nhưng chỉ cần đưa một bước tách khỏi con đường chính sẽ khiến các bước tiếp theo làm được dễ dàng hơn.
Dr Charles Stanley (dich ldt)