Có một lúc nào đó trong đời sống, tin cậy vào Đức Chúa trời thật khó khăn. Có thể đời sống hôn nhân của bạn không còn ở vị thế như mong muốn, bạn hằng cầu xin và trông đợi Thiên Chúa giúp thay đổi hoàn cảnh. Hoặc có thể bạn đang tin tưởng vào Đức Chúa Trời để được chữa lành một bệnh nan y của cơ thể. Có thể là bạn đang tin cậy Chúa Trời cho đặc ân để giải quyết một tình hình tài chánh khó khăn. Có thể là vấn để phải xử trí với con cái, hay một hoàn cảnh nào đó trong nhà. Cũng có thể đó là một việc gì xảy ra trong sở làm và bạn đang tin vào Đức Chúa Trời giúp đỡ thay đổi sự việc.
Dù là gì đi nữa, tôi muốn chia sẻ với bạn một lý do để giữ lòng bền đỗ, đó là: Nếu Đức Chúa Trời đã từng giúp bạn trong quá khứ, thì Ngài vẫn có thể giúp đó bạn trong hiện tại.
Gần đây, tôi có đọc một câu chuyện thật nói về một ông đang như là nổi điên vì một số phiếu thanh toán đã tới hạn. Giữa lúc rối trí, ông bỗng nhớ lại một kinh nghiệm mình đã có khi giao tranh ở một hòn đảo phía nam Thái-bình Dương trong thời thế chiến thứ hai. Ông đã lạc khỏi các đồng ngũ và bị quân thù trông thấy. Để không bị bắt, sau khi trườn xuyên qua đám rừng trên đảo, ông đã lách mình ép sát vào bên trong một hang đã rất bé nhỏ. Là một Cơ-đốc nhân, ông khẩn cầu, "Lạy Đức Chúa Trời, xin che chở con." Trong lúc đó ông nhận thấy một con nhện nhỏ bắt đầu giăng mạng nhện nơi cửa miệng hang. Ông xem con nhện giăng tơ khoảng nửa giờ thì quân thù đã lùng soát gần bên hang. Chẳng mấy lúc, lính bên địch xuất hiện trước cửa hang đá, nhưng chúng bỏ đi ngay tức khắc. Người lính hiểu rằng quân thù đã nghĩ không thể có ai trong hang nhỏ nầy nếu còn mạng nhện đóng nơi cửa. Vậy mà ông đã bị phiền muộn vì mấy cái phiếu thanh toán hành hạ, trước khi kịp nhớ ra việc Đức Chúa Trời đã cứu ông bằng một cái mạng nhện. Thiên Chúa đã thành tín trong hoàn cảnh còn tệ hại hơn thế muôn phần.
Loài người có khuynh hướng quên đi sự thành tín của Đức Chúa Trời... hay là sự thất bại của chúng ta trong tin cậy Ngài. Chúng ta tìm thấy điều giống như vậy trong Kinh-thánh Mác đoạn 8. Ngay sau khi Đức Giê-su, với bảy cái bánh và vài con cá, làm phép lạ cho hơn 4 ngàn người ăn, thì các môn độ của Chúa xuống thuyền để sang bờ bên kia của biển Ga-li-lê. Và tức thì, họ quên ngay phép lạ vừa được xem Đức Giê-su thực hiện: ‘Vả, môn đồ quên đem bánh theo, trong thuyền chỉ có một cái bánh mà thôi. Ngài răn môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men người Pha-ri-si, và men đãng Hê-rốt. Môn-đồ nói cùng nhau rằng: Ấy là vì chúng ta không có bánh. Nhưng Đức Chúa Giê-su biết điều đó, thì phán rằng: Sao các ngươi nói cùng nhau rằng đó là tại các ngươi không có bánh? Chớ các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao? Các ngươi có lòng cứng cỏi luôn ư? Các ngươi lại không nhớ hay sao? Có tai mà sao không nghe? Các ngươi lại không nhớ hay sao? Khi ta bẻ năm cái bánh cho năm ngàn người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa: Mười hai giỏ. Còn khi ta bẻ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, các ngươi thâu được bấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa: Bảy giỏ. Ngài phán: Các ngươi còn chưa hiểu sao?’ (Mác 8:14-21).
Đức Giê-su mới làm hai phép lạ cho hàng ngàn người ăn chỉ với vài ổ bánh và một ít cá. Tuy thế, các môn đồ lại rối trí bởi vì bây giờ chỉ có một ổ bánh cho họ. Dường như họ đã quên mất sự cung cấp của Đức Chúa Trời và sự Thành-tín của Ngài. Họ đã lo phiền trong hoàn cảnh này bởi vì chưa được soi sáng lúc đó để biết rằng điều gì Đức Chúa Trời đã làm trước đây, Ngài có thể thực hiện nữa.
Nhưng Đức Chúa Trời đã thật lập lại các bày tỏ. Ngài là Thành-tín! Những gì Ngài đã làm trong đời sống bạn thì Ngài vẫn có thể sẽ thực hiện nữa. Và đó là lý do cho sự bền đỗ... để tiếp tục tin cậy và để hôm nay giữ lấy lời hứa mà Đức Chúa Trời đã đặt vào trái tim của bạn.
Bayless Conley (dịch, ldt)