Ngày xưa, con phù du, con rùa và con lừa hăng say trao đổi ý kiến về ý nghĩa của cuộc đời mình. Con phù du quen sống vội vàng, nhanh miệng góp ý trước: "Giá mà tôi có nhiều thì giờ hơn để sống, thì mọi việc sẽ trở nên đễ dàng biết mấy. Các bạn thử nghĩ xem, loài phù du chúng tôi phải thanh toán bao nhiêu công việc trong 24 tiếng đồng hồ. Từ việc sinh ra, lớn lên, sinh sống, đau khổ, hạnh phúc, già nua rồi chết; tất cả trong 24 tiếng đồng hồ, không hơn không kém."
Chú lừa cho biết ý kiến: " Tôi thì lại thích cuộc sống các chú, kinh nghiệm được tất cả trong một khoản thời gian ngắn. Tôi nghĩ trên đời chẳng gì thú vị bằng, tuy ngắn ngủi nhưng đầy đủ tất cả."
Đến đây con rùa mới chậm rải lên tiếng: "Thú thật tôi không hiểu các chú nói gì, tôi đã sống trên đời 300 năm, nhưng bây giờ thì thời gian ngắn quá để tôi có thể kể cho các chú, nhất là chú phù dung nghe một kinh nghiệm của tôi, nhưng tôi tạm tóm lược cuộc đời tôi trong một câu "Sao mà dài thế". Trước đây 200 năm, tôi đã hết muốn sống. Nhìn chú phù dung, tôi ao ước có được cuộc sống của chú mày, còn chú lừa tôi thương hại ngươi.
Con lừa nghe nói, liền thay đổi lập trường: "Nghe ông rùa nói, tôi lại thích sống lâu 100 tuổi, để có đủ thì giờ hưởng thụ mọi thứ trên đời; còn gì sung sướng cho bằng sống lâu và sống ráo riết".
Cả ba con thú đều buồn vì cả ba đều đo cuộc sống của mình theo thời gian và ao ước được sống cuộc đời dài hơn hay ngắn hơn hoặc cả hai.
Cuối cùng, cả ba đồng ý đi hỏi ý kiến con nhện, là con thú nổi tiếng khôn ngoan. Nghe xong những lời than vãn thở dài của cả ba, con nhện phát biểu: "Ông rùa không nên than vãn nữa, vì trên đời không ai nhiều kinh nghiệm hơn ông. Còn chú phù du, không nên than thân trách phận, vì trên đời không ai được hưởng nhiều hạnh phúc bằng chú".
Con lừa chờ đợi để nghe con nhện nói về mình, nhưng nhện lặng thinh, nên nó lên tiếng hỏi và được trả lời: "Còn chú lừa, ta không có gì để góp ý kiến, vì chú vừa muốn sống ngắn, vừa thích sống dài, nên mãi mãi chỉ là con lừa Ý nghĩa của Thoi Gian, R. Veritas.
Thời gian Chúa ban cho con người dài ngắn khác nhau, ít ai bằng lòng với hiện tại. Vì không bằng lòng, nên con người thường hay lo lắng, bon chen, dùng đủ mọi khả năng, sức lực, tâm trí mong sống dài hơn, giàu có hơn, danh vọng và quyền lực hơn. Khi đã đạt đến mục tiêu rồi con người lại cảm thấy một khoản trống vắng trong tâm hồn mà tất cả những lạc thú trần gian không thể lấp đầy.
Chúa Giê-xu phán: " Có ai trong vòng các con lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, chẳng thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các con trên trời nuôi nó. Hãy xem những hoa huệ ngoài đồng, chẳng làm khó nhọc, cũng chẳng kéo chỉ, nhưng Vua Salômôn sang trong đến đâu cũng không được mặc aó tốt như hoa đó..Trước hết hãy tìm kiếm nước ĐCT và sự công bình của Ngài (để trở thành con dân Thiên Chúa, sau đó), thì ngài sẽ cho thêm các con mọi điều ấy nữa."
Khi là con dân Chúa, Ngài hứa sẽ chăm sóc, thương yêu, bồng ẵm chúng ta: "Ta đã gánh vác các con từ lúc mới sanh, bồng ẵm các con từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các con già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các con.. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các con." (Esai 46:3-4)
Và sau cùng Chúa cho con dân Ngài thấy rõ ý nghiã của thời gian và thỏa lòng trong thời gian đó: "Lạy Chúa từ đời nọ sang đời kia, Chúa là nơi ở của Chúng con, trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời..Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan.
Xin cho chúng con buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng con sẽ hát mừng vui vẻ."(Thi thiên 90:1,12,14)
Khi chúng ta tin cậy Chúa, thỏa lòng trong Chúa, thì trong năm mới 2009 và trọn đời chúng ta sẽ tràn đầy hạnh phúc, vui mừng, ca ngợi và làm sáng danh Thiên Chúa.
VNC