Sự khôn-ngoan và ân huệ của Đức Chúa Trời thật là tuyệt đối diệu kỳ.
Đức Chúa Trời đã đặt ba thuộc tính tinh thần vào trong sự sáng tạo con người, tất cả chủ yếu để mang lại vinh hiển cho Ngài.
1. Ngài cho chúng ta trí tuệ để chúng ta có thể nhận biết Ngài. (1 Giăng 5:20 - Nhưng chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Đấng chân thật,)
2. Ngài ban cho chúng ta lòng cảm xúc để chúng ta có thể yêu Ngài và các kẻ khác. Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. (Mã-thi 22:37-40)
3. Ngài cho chúng ta ý muốn để chúng ta có thể phục vụ Ngài và những người khác: Phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa. (Rô-ma 12:11); Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường... (1 Phi-e-rơ 5:5); Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, (Thi-thiên 34:1).
Ba nhân tính này đã thể hiện tốt cho tới khi A-đam bị sa ngã. Để rồi những đức tính này trở thành hư hỏng. Con người bắt đầu thờ phượng trí tuệ của mình, như được thấy trong ngành khoa học và nền học vấn ngày nay. Con người bắt đầu dùng cảm xúc của mình vào sự tự mãn. Và loài người cũng bắt đầu dùng ý muốn mình để thực hiện các điều chọn xấu xa và lựa những việc làm nhơ danh Đức Chúa Trời. Con người tự nhiên nay là nô lệ của tội-lỗi (Rô-ma 7:23 - nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy.)
Xuyên qua lịch sử loài người và thế giới ngày nay, trí tuệ, cảm xúc, và ý muốn vẫn mãi giữ nguyên sự hư hỏng.
Chỉ có một câu trả lời cho vấn đề này. Những khía cạnh của mỗi bản chất cá nhân cần được ‘chuộc lại’ theo mục đích lúc ban đầu của Đức Chúa Trời. Để làm trọn điều này, Đức Chúa Trời, bởi tình yêu lớn lao, đã gửi đến con độc sanh yêu dấu của Ngài làm một Đấng Cứu Chuộc, tức là Đức Chúa Giê-su Christ, Cứu Chúa tuyệt vời của chúng ta.
Kinh-thánh có liên hệ Đức Giê-su như là một A-đam sau cùng(1 Cô-rin-tô 15:45 - ấy vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhứt là A-đam đã nên linh hồn sống. A-đam sau hết là thần ban sự sống). Bởi sự vâng phục và hi-sinh của Ngài, A-đam sau cùng này đến để hoàn chỉnh lại những gì A-đam đầu tiên đã làm mất bởi sự không vâng phục của ông.
Ngợi khen Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, Cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà Đa-vít, tôi tớ Ngài, Một Đấng Cứu thế có quyền phép! Như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước, (Lu-ca 1:68-70).
Bill Bright (dịch, ldt)