Vả Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải là dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vào trong nơi rất thánh mà dâng huyết không phải là huyết mình;bằng chẳng vậy, thì từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi.Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. (Hê-bơ-rơ 9:24-28)
Người ta mắc vào mồi săn của những chủ thuyết hay các ý tưởng ngoài Kinh-thánh khi họ không đọc Lời Đức Chúa Trời và không đánh giá các tư tưởng nghe được bằng lẽ thật của Thiên Chúa. Hậu quả đưa đến sự dấy lên của hai quan niệm sai trật song phổ biến.
Trong quan niệm thứ nhất, một số người tin rằng mọi người đều sẽ lên thiên đàng bằng cách nầy hoặc cách khác. Người ta viện lý Kinh–thánh nói rằng Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu (1 Ti-mô-tê 2:3-5 - Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Và 2 Phi-e-rơ 3:9 - Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn). Vâng, đúng là Đức Chúa Trời muốn như thế. Nhưng Ngài không nói tất cả mọi người đều được cứu. Mọi người trong chúng ta đều được ban cho một cơ hội để chọn lấy Đức Giê-su làm Chúa Cứu-thế cho đời sống mình, nhưng Thiên Chúa không ép buộc ai phải tiếp nhận Ngài. Nhà ở đời đời của chúng ta được định đoạt bởi việc lựa chọn của mình trước khi chúng ta chết. Vào lúc thân xác cõi đất chết đi, chúng ta sẽ hoặc bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời hoặc bị án phạt cách biệt khỏi Ngài. Không có một miền trung gian nào ở giữa hai nơi ấy. Trong phần sống sau khi qua đời, những ai đã chọn Đức Chúa Trời được tách biệt xa khỏi các người đã từ chối Ngài. (Lu-ca 16:26 - Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà muốn từ đó qua đây cũng không được.).
Còn những ai tin vào ngụy thuyết thứ hai -chủ thuyết về lò luyện ngục, là người đã bác bỏ lẽ thật từ Kinh-thánh. Lò luyện ngục được tưởng tượng như một phòng giam, ở đó những linh hồn chịu thống khổ vì các điều tội lỗi trong đời sống trên đất, trước khi được tha ra cho vào thiên đường. Nhiều người tin vào một nơi như thế ở giữa thiên đường và địa-nguc, không biết chủ thuyết này đã xúc phạm thế nào đến Đức Chúa Trời. Nếu lý luận rằng con người phải chịu mọi đau đớn về các lỗi lầm của mình, chúng ta đang nói rằng cái chết hi-sinh của Chúa Giê-su trên thập tự chưa đủ để trả món nợ tội-lỗi của chúng ta. Ý tưởng nầy vi phạm thuyết giáo quan trọng nhất trong Lời Đức Chúa Trời.
Nhưng nếu chúng ta cam kết học Kinh-thánh và cẩn thận lượng giá mọi điều mình nghe với lẽ thật của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không bị xoay chuyển bởi các tà thuyết.
Dr Charles Stanley (dịch, ldt)