Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi thời gian hoặc không gian hoặc độ cao hay độ sâu – hoặc thậm chí đến mức độ đức tin của chúng ta. Ngài luôn luôn ở với chúng ta dầu chúng ta đang bước những bước đức tin khổng lồ hay chúng ta chỉ mới có những bước đức tin đầu của một em bé. Ngài sống bên trong mọi người đặt lòng tin cậy mình nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Chúng ta hãy áp dụng thuộc tính nầy vào các sự kiện trong đời sống mình. Trước hết, sự toàn tại của Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta không thể đi bất cứ nơi đâu mà Chúa không ở bên cạnh mình. Tác giả Thi-thiên viết rằng, "Nếu tôi lên trời Chúa ở tại đó; ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng ở đó, nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa cũng sẽ nắm giữ tôi." Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta, đi với chúng ta, và chăm sóc chúng ta dầu chúng ta đang ở bất cứ nơi đâu.
Trong chuyến bay Apollo thứ mười ba của NASA, Gim Lovell, Jack Swaggart, và Fred Haise được sắp xếp để đi bộ trên mặt trăng. Ngay sau khi được phóng đi một tiếng nổ trên tàu của họ đã đẩy mạng sống của họ vào tình cảnh nguy hiểm. Không những họ phải bỏ kế hoạch đáp xuống mặt trăng mà dường như họ không còn đủ năng lượng và oxy trong buồng lái để còn sống trở về trái đất. Một trong những thời điểm gay go nhất trong chuyến bay nầy là khi tàu vũ trụ di chuyển theo quỹ đạo phía sau mặt trăng. Trong những giờ phút thống khổ ấy, các phi hành gia phải vượt qua sự tối tăm ở tận phía bên kia mặt trăng, vượt khỏi tầm liên lạc với trạm kiểm soát ở tại Houston. Khắp nơi trên đất nước chúng ta, những người Mỹ đã cầu nguyện cho sự an toàn của các phi hành gia. Cả thế giới thở phào nhẹ nhõm khi vô tuyến liên lạc được nối lại và khi chiếc Apollo 13 được đưa về nhà cách thành công.
Làm thế nào Đức Chúa Trời có thể nghe được tất cả những lời cầu nguyện cho các phi hành gia? Bởi vì sự hiện diện của Ngài đằng sau bóng tối của mặt trăng không kém hơn ngay bên cạnh bạn đang lúc nầy. Thật vậy, nếu Đức Chúa Trời không toàn tại, lời cầu nguyện sẽ vô hiệu. Chúa hứa với dân sự Ngài rằng: "Trước khi họ kêu, Ta đã đáp lời; trong khi họ còn nói, Ta đã nghe." Khi tôi ở tại Orlando cầu nguyện của tôi và đồng thời cũng có mặt hoàn toàn ở tại Thái Lan để hành động vì lợi ích của người tôi đang cầu thay! Nền tảng cho mọi lời cầu nguyện nằm ở sự kiện Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tại.
Có bao giờ bạn kinh nghiệm một điều mà khiến bạn tự hỏi rằng Chúa ở đâu không? Đôi khi chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, nhưng cảm xúc có thể sai lầm. Dầu chúng ta cảm thấy thế nào đi nữa, Đức Chúa Trời vẫn có ở đó.
Đa-vít thường cảm thấy bị Chúa bỏ quên. Trong Thi-thiên thứ 22 ông kêu xin rằng: "Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? Đức Chúa Trời tôi ôi! Tôi kêu cầu ban ngày nhưng Chúa chẳng đáp lại." Tuy nhiên về sau trong cùng Thi-thiên nầy ông đã nói lên lòng tin cậy đặt nơi hiện diện của Đức Chúa Trời:
Phải, ấy là Chúa rút tôi khỏi lòng mẹ, khiến tôi tin cậy khi nằm trên vú của mẹ tôi. Từ trong tử cung tôi đã được giao cho Chúa; Chúa là Đức Chúa Trời tôi từ khi tôi lọt lòng mẹ... Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen Ngài!... Vì Ngài không khinh bỉ, chẳng gớm ghiếc sự hoạn nạn của kẻ khốn khổ, cũng không giấu mặt Ngài cùng người; nhưng khi người kêu cầu cùng Ngài thì bèn nhậm lời.
Hai người phụ nữ Hà Lan trong thế chiến thứ nhì đã kinh nghiệm sự toàn tại của Đức Chúa Trời. Corrie and Betsie Ten Boom có can dự vào việc giấu những người Do Thái trong khi Đức Quốc Xã đã gởi hai phụ nữ lớn tuổi nầy đến Ravensbruck, một trong những trại tập trung kinh khủng nhất. Tại đó họ phải chịu đựng sự ngược đãi và hàng trăm tù nhân khác, là những người cần được nghe về Chúa Cứu Thế của họ. Các trại giam của họ đã bị biến thành trung tâm học Kinh Thánh và cầu nguyện. Thái độ dã man gay gắt của nhiều người cai tù binh cũng đã được biến nên đầy lòng thương xót và yêu thương. Cuối cùng Betsie ngã bệnh nặng. Khi cô được đưa đến bệnh viện nhà tù, Corrie đã tìm cách che chắn cho Betsie khỏi những trận mưa tuyết nhức buốt thân thể họ. Sau khi những người lính đặt chiếc cáng của Betsie trên sàn bệnh viện, Corrie nghiêng người xuống để nghe những lời từ đôi môi yếu ớt của em mình: "Chị phải nói cho mọi người điều chúng ta đã học từ nơi đây. Chúng phải nói cho họ biết rằng không có âm phủ nào quá sâu đến nỗi Ngài không sâu hơn được. Họ sẽ nghe chúng ta, Corrie, bởi vì chúng ta đã ở đó."
Ngày hôm sau Betsie qua đời. Ngay sau đó, Corrie bởi phép lạ đã được thả ra khỏi tù – chỉ vài ngày trước khi mọi phụ nữ cùng tuổi với cô đều bị giết chết. Suốt phần đời còn lại của mình, Corrie đã đi khắp thế giới để thuật lại câu chuyện của cô về sự thành tín của Đức Chúa Trời ngay cả trong những tồi tệ nhất.
Lòng tin chắc của chúng ta là: "Không có vực sâu nào sâu đến nỗi Đức Chúa Trời không có ở đó." Chúng ta không thể đối diện với một tình huống nào mà không có Chúa bên cạnh mình.
Bill Bright