Lạy Đức Chúa Trời, tôi ca ngợi Ngài, vì Ngài đã giải cứu tôi (Thi 30:1, BDY)
Nhà của họ bị cháy và một bé trai đã bị lửa vây kín ở lầu trên. Người bà cố gắng cứu đứa cháu, nhưng bà đã bị chết trong ngọn lửa kinh khủng đó. Một người đàn ông trông thấy lửa cháy, đã leo theo ông thoát nước bằng sắt đến được chỗ cửa sổ của đứa nhỏ. Với đứa bé bá chặt nơi cổ và bằng những nắm tay bấu cứng vào ông thoát nước, ông ta tụt xuống và đứa nhỏ được an toàn.
Vài tuần sau đó, một cuộc hội họp công chúng được thực hiện mong xác định ai sẽ là người để giao thác việc nuôi nấng bé trai này. Mọi người gồm có một ông thầy giáo, một người nông dân, và những người giàu có trong tỉnh, đều đưa ra các lý do tại sao họ mới đáng được chọn để mang đứa trẻ về nuôi. Nhưng cậu bé buồn rầu đó chỉ sững mắt nhìn xuống sàn nhà.
Rồi một người đàn ông bước tới phía trước phòng nhóm và loan báo ý muốn nhận đứa bé làm con nuôi. Ông rút đôi bàn tay mình ra khỏi túi quần và dơ cao cho đám đông xem. Lòng bàn tay ông mang những dấu vết sẹo. Đứa nhỏ òa khóc trong sự nhận biết và nhảy vào cánh tay của người này. Đây là người đàn ông đã giải cứu sự sống của đứa bé. Bàn tay ông đã bị phỏng cháy trong khi leo trên ông thoát nước nóng bỏng. Khi thấy đứa bé đã nằm an ổn trong đôi tay của vị ân nhân, các người khác đều bỏ đi. Bàn tay với những dấu sẹo đã giải quyết được vấn đề.
Trong cùng một cách, bàn tay mang dấu đinh của đấng Cứu-thế đã giải tỏa vấn đề cho chúng ta. Sự hi sinh của Chúa chúng ta đã giải cứu mọi người và làm chúng ta được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Giống như cậu bé trai kia, chúng ta đã được thừa nhận để thành những người con của Đức Chúa Trời (Ê-phê sô 1:5 –"Vì sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-su Christ, theo ý tốt của Ngài").
Là những tín nhân, chúng ta không phải như các kẻ mồ côi là người vô gia cư, không có gia đình hay cha mẹ. Chúng ta có một cha mẹ phi thường, đó là Cha Thiên-thượng yêu thương của chúng ta, Đấng chăm sóc mọi người cách sâu xa và lo lắng cho chúng ta hằng lúc mỗi ngày. Chúng ta cũng có một gia đình kỳ diệu bao gồm các anh chị em ở khắp nơi trên thế giới. Và chúng ta có một nơi ở tuyệt vời huy hoàng trong cõi đời đời chờ đợi chúng ta.
Ngay cả bây giờ, chúng ta cũng kinh nghiệm được sự thoải mái, bình an, và cảm nhận được tình thân thuộc qua Thần-linh của Chúa Cha, là Đức Thánh-linh, Đấng đã làm trái tim chúng ta thành nơi ở của Ngài. Chúng ta rất quan trọng trước Thiên Chúa bởi vì chúng ta là con cái yêu dấu thân thiết của Ngài.
Vì tất cả mọi sự ban ơn diệu kỳ này, chúng ta hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về đôi bàn tay mang dấu dinh quí báu của Đấng Giải-cứu.
Bill Bright (dịch, ldt)