Các môn đồ khác nói với người rằng: Chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin. (Giăng 20:25)
Cho phép tôi hỏi bạn nhìn vào bàn tay mình trong một lát. Xem từ phia lưng rồi sang lòng bàn tay. Làm quen với các ngón tay mình; dùng ngón cái để lần theo các đốt ngón tay.
Sẽ ra sao, nếu có ai muốn quay một phim tài liệu về bàn tay của bạn? Nếu như nhà sản xuất muốn kể về cuộc đời của bạn dựa trên sinh hoạt của đôi bàn tay thì sao? Chúng ta sẽ xem thấy được gì? Với mọi chúng ta, cuốn phim này chắc sẽ bắt đầu với cái bàn tay nắm chặt của một bé sơ sinh, rồi tới một cận ảnh chiếu bàn tay chút xíu ấy nắm chặt ngón tay người mẹ. Rồi sao nữa? Tới lúc nắm vào ghế khi bạn tập đi, cầm chiếc muỗng lúc bạn tập ăn phải không?
Cũng không xa lắm để chúng ta thấy hình ảnh lúc bàn tay trở nên yêu thương, lần xoa mặt cha, hay vuốt ve con chó nhỏ. Cũng chẳng xa mấy để chúng ta thấy tay mình với các hành động gây hấn: xô ngã người anh hãy giằng giựt lại một món đồ chơi. Tất cả chúng ta đã học biết rất sớm rằng bàn tay thích nghi xa hơn là chỉ để sống còn: Nó là dụng cụ bày tỏ cảm xúc. Cũng bàn tay ấy, nó có thể giúp đỡ hoặc làm tổn thương, có thể chìa ra hoặc có thể bóp chặt, có thể nâng dậy hoặc đẩy ngã người khác.
Nếu bạn đưa phim tài liệu này cho bạn bè mình xem, chắc bạn sẽ hãnh diện về một thời gian nào đó: Khi chiếu tay bạn đưa ra quà tặng, trao nhẫn vào ngón tay người khác, chăm sóc một vết thương, đang chuẩn bị bữa ăn, hay là nắm lại trong lúc nguyện cầu. Nhưng rồi tới các hoạt cảnh khác: Chiếu những ngón tay chỉ trỏ tố cáo, những nắm tay bạo hành. Những bàn tay đón nhận hơn cho đi, đòi hỏi hơn dâng tặng, gây thương tổn hơn yêu thương.
Ôi, sức mạnh của những bàn tay chúng ta. Nếu không quản thúc được, chúng trở thành những vũ khí, quặp chặt vào quyền lực, bóp nghẹt để tranh sống, dụ hoặc vì lạc thú. Nhưng nếu quản trị được chúng thì bàn tay chúng ta trở nên dụng cụ của sự ban ơn, không chỉ là những đồ dùng trong tay của Thiên Chúa nhưng rất đúng là những bàn tay của Đức Chúa Trời. Vậy hãy dâng những đôi bàn tay và các ngón phụ thuộc lên Ngài để chúng trở thành những bàn tay của chốn thiên đường.
Đó là những gì đức Giê-su đã làm. Đấng Cứu-thế đã đầu phục trọn vẹn đôi tay Ngài cho Đức Chúa Trời. Mọi tài liệu về bàn tay của Ngài đều không có những hoạt cảnh của nắm tay tham lam, cũng chẳng thấy cảnh ngón tay chỉ đến ai. Tuy nhiên, toàn là những sinh hoạt nối tiếp nhau của các đoàn người trông ngóng sự đụng chạm nhân ái của Ngài: Cha mẹ mang theo con cái, những con người nghèo khổ đến cùng nỗi sợ hãi của mình, các con người tội lỗi rung rẩy vai vì sự buồn rầu của họ. Và những ai đã đến đều được Ngài rờ đụng. Và mỗi một người được Ngài chạm vào đều đã thay đổi.
Max Lucado (dịch, Ldt)