Ông Tê-ri khoảng ba chục tuổi là mục sư của một Hội-thánh đang tăng trưởng trong một cộng đồng nhỏ của miền trung du phía tây. Dù rằng quý trọng mục vụ, mục sư Tê-ri và gia đình đã trải qua những nghịch cảnh khiến trách nhiệm chăn bầy của ông hầu như không thể cưu mang nổi.
Bà Tê-ri lại bị sảy thai lần thứ ba. Mỗi một cái chết của thai nhi là mỗi không thể chấp nhận nổi tăng thêm so với lần chết của đứa trước và trái tim của họ bị tan vỡ. Một tháng sau vụ sảy thai, bà nội của Tê-ri qua đời. Hầu như trong cùng ngày ấy, việc xây cất nhà ở mới cho mục sư cũng bắt đầu. Mỗi một tình huống đó đều mang đến sự căng thẳng của nó, ngoài ra còn có các vấn đề không thể trút đi được liên quan đến công việc Hội-thánh, và Hội chúng tiếp tục ngày đêm gọi ông để được cầu nguyện và cố vấn cho.
Một đêm nọ Tê-ri ngồi một mình trong văn phòng, nước mắt đầy tròng ông cầu xin Chúa ôi, xin hãy giúp con. Ngay trong giờ này con là người cần được chăm sóc. Mọi người đều muốn sự giúp đỡ của con, nhưng con thì không còn gì để cho được nữa."
Bỗng nhiên gánh nặng của Tê-ri được cất đi. Nhưng gánh nặng khó buông của ông nhắc nhở chúng ta rằng các mục sư cần sự hỗ trợ cũng như tình yêu của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta đã quên rằng các mục sư cũng chỉ là những con người có cùng các thách thức và nan đề như mọi chúng ta. Hơn nữa, họ phải chịu những căng thẳng mà người khác không có. Đó là họ được mong mỏi là người 'hoàn hảo' và gia đình họ cũng được trông mong là 'hoàn toàn' nữa. Họ có thể và nên là mẫu mực về đức hạnh của Cơ-đốc nhân, nhưng không ai trong họ là 'trọn vẹn' mãi được.
Vì công việc chăn bày, mục-sư cũng có thể chịu sự tấn công tâm linh nặng nề hơn hầu hết các Cơ-đốc nhân khác; đặc biệt nếu họ dạn dĩ đi công bố năng lực cứu chuộc của huyết Chúa Giê Su và năng quyền của Đức Thánh Linh. Quỉ Satan ghét điều nầy vì hành động đó giúp sự phá hủy vương quốc của nó, nên nó thường cố gắng phản công lại. Sứ-đồ Phao-lồ nói, "Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy" (Ê phê sô 6:12). Chúng ta nên yêu thương những mục sư của mình, cầu nguyện cho họ, vui mừng thuận theo sự dẫn dắt của họ, và khuyến khích họ.
"Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thể nào, và học đòi đức tin họ." (Hê bơ rơ 13:7). "Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em" (Hê bơ rơ 13:17)