Hội Thánh tư gia phát triển thật nhanh chóng và mạnh mẻ trong đức tin. Càng bị bắt bớ Hội Thánh càng phát triển lan rộng. Chính Đức Thánh Linh đang vận hành trong lòng tin để qua họ, Tin mừng cứu rỗi của Đức Chúa Trời được truyền đạt đến nhiều người.
Sự biến đổi nội tại thật quan trọng để tín nhân thật sự là môn đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su.
Khi tôi nhận Ngài làm Cứu Chúa mình, tôi bị trở ngaị ngay trong lời khuyên Chúa về tình yêu thương. Là môn đồ tôi phải tha thứ và yêu tha nhân ngay cả kẻ thù nghịch mình. Tôi luôn bị ám ảnh về điều nầy. Thiếu tình yêu thương tha nhân, tôi không thể nào là người đi rao Tin Mừng cho họ. Ngay taị chân Thập-tự-gía, Chúa Giê-su trước khi truốt linh hồn, Ngài kêu lên với Đức Chúa Cha: "Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì!". Trong khi tôi cứ bị hai chữ yêu thương, tha thứ lẩn quẩn trong tâm trí, thì Chúa cho tôi gặp một trường hợp lý thú có liên quan đến hai chữ yêu thương và tha thứ.
Trong nhóm của tôi, có một nữ tín hữu tên Diệp là thợ làm tóc cho một tiệm tóc đường Mạch Đỉnh Chi. Chủ là vợ chống một cán bộ nguyên là công an cấp tá giải ngũ vì nghiện rựợu. Người chồng rất hiền lành, nhưng mỗi lần say rượu là hung bạo, la lối đập phá đồ đạc trong tiệm làm cho khách phải bỏ chạy ra ngoài đường khi thợ đang làm tóc cho họ. Anh biết mình sai quấy, nhưng không thể nào thắng được con "ma men" nầy. Cuối cùng, vì thương vợ con nên anh bằng lòng li dị để chị an tâm làm lụng nuôi con. Nhưng người vợ thì buồn lắm. Chị rất yêu thương chồng, vì thật sự tính tình anh rất hiền lành. Họ đã xây đắp hạnh phúc vớí nhau khi còn trẻ và cùng chia xẽ ngọt bùi trong thời kỳ chiến tranh. Nay hòa bình rồi thì ngược lại, họ không hạnh phúc, chỉ bởi con ma men nầy nó hành hành trong con người anh chồng. Nó là bạn thiết của anh từ nhiều năm qua và không bao giờ chịu rời bỏ nhau, nhưng laị khắng khít hơn tình vợ chồng nữa. Có lần anh nhảy xuống xe lửa để tự tử, nhưng thần chết lại khoan dung cho anh, vì định mệnh đã cho anh sống. Nhưng anh biết rằng ngày nào anh còn sống anh laị tiếp tục làm khổ cho gia đình. Do đó, cuồi cùng anh quyết định phải ly dị, không còn cách nào khác.
Gia đình thân nhân hai bên ỏ ngoài Bắc chuẩn bị vô Nam để chứng kiến ngày li dị. Càng gần đến ngày nầy, anh chị rất đau buồn. Chị không còn tâm trí làm ăn nữa, mặt lúc nào cũng âu sầu héo hắt. Cô Diệp cũng mến bà chủ, vì bà tốt bụng. Một hôm thấy bà qúa âu sầu, chị đã dạn dĩ đến gần khuyên lơn và tỏ cho bà biết là chồng bà vẫn có thể từ bỏ tật nghiện rượu. Chị thú thật là tín đồ Tin Lành và người trưởng nhóm cũng là tay nghiện rượu quậy phá khi xưa, nhưng nhờ Chúa mà ông đã li dị được với con ma men. Giống như người sắp chết đuối vớ được cái phao, anh chị mừng quá và xin được gặp tôi. Cô Điệp cho cái hẹn và báo cho tôi biết ngày giờ anh đến nhà tôi vào khoảng trưa.
Ngày hôm đó, khoảng một giờ trưa, tôi nghe tiếng gõ cửa sau nhà, và người chồng đến nhà tôi. Tôi mời anh vào nhà và giới thiệu ngay về mình. Tôi cũng giới thiệu tôi vốn là một cựu sỉ quan chế độ cũ. Anh hỏi tôi làm sao tôi bỏ được rượu. Tôi đã làm chứng về sự tôi gặp Chúa trong giấc chiêm-bao lạ lùng và sau đó đã đến với Ngài. Vợ tôi đau khổ cũng vì con ma men nầy. Chúng tôi đã cầu nguyện Chúa cho tôi quên đi tật nghiện rượu và thuốc lá. Ngài đã giúp tôi nhanh chóng không còn nhớ đến thuốc lá và rượu ngay trong vị-giác của mình dường như tôi hề biết đến hút thuốc lá và uông rượu. Anh ngồi say mê nghe tôi làm chứng và sau khi tôi chấm dứt có lẽ cũng gần hơn tiếng đông hồ, tôi hỏi anh có tin điều tôi nói không, anh gật đầu. Tôi hỏi anh có muốn từ bỏ tật nghiện rượu không, anh nói sở dĩ anh đến gặp tôi cũng chỉ vì ly do nầy mà thôi. Tôi mời anh tin nhận Chúa Giê-su. Anh đồng ý và quì xuống ngay trong nhà tôi và tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giê-su. Tôi cầu nguyện cho anh và dâng anh cho Chúa. Thú thật khi mơí diện kiến và nghe giọng miền Bắc gọi là Bắc Kỳ 75, tôi cũng thấy khó chịu, nhưng khi nhìn vẻ mặt của anh thật thiểu não, tôi thấy thương cảm như thấy chính tôi trong quá khứ, cũng vì mê bạn bè và rượu mà làm khổ vợ con. Thánh linh đã giúp tôi nói cách mạnh mẻ và tạo đức tin cho người nghe. Sau khi tuyên bố tin nhận Chuá Giê-su làm cứu Chúa của mình, anh và tôi cùng chảy nước mắt. Chúng tôi ôm lấy nhau khóc. Tôi nói: ngay bây giờ chúng ta là anh em.
Anh cho tôi biết là anh không thể đến nhà tôi thờ phượng Chúa được vào ngày Chúa Nhật, vì sẽ gây khó khăn cho tôi. Anh mong muốn được thờ phượng Chúa ngay tại nhà mình. Tôi vui vẻ nhận lời và thế là cả nhà anh tin nhận Chúa và biến căn lầu thành nơi thờ phượng Chúa. Chính anh Cao Đắc Văn là người daỵ giáo lý cho gia đình anh Lợi.
Chúa đã đem mùa xuân đến cho cả gia đình anh. Con ma men đã cao bay xa chạy và nhường chỗ cho Chúa Cứu Thế Giê-su. Quả thật như Chúa nói: ma quỷ là kẻ cướp phá và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sông dư dật. Chúng nó cướp hạnh phúc con người, nguyên nhân của thù hận và ganh ghét. Nó làm mù lòng người, khiến cho không nhìn biết Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo và thực hiện chương trình cứu chuộc c ủa Ngài qua Chúa Giê-su, Đấng chịu đóng đinh trên thập tự gía về tội của nhân loại.
Trương Hoàng Đông (Theo Định Mệnh)