Vượt qua hiểm nghèo lớn lao, Vợ chồng Vio, Elizabeth, cùng ba đứa con đã trốn thoát khỏi quê hương họ tai Đông Âu trong nhiều năm trước đây và đến được đất Mỹ, ở đây họ được tự do thờ phượng Thiên Chúa (lúc này các nước Đông Âu còn thuộc chế độ cộng sản trong khối Liên-xô). Giờ đây họ tham dự một nhà thờ ở đất nam California. Chúng ta, những người sống trên đất Mỹ cả đời, thường có xu hướng coi việc thờ phượng là quyền đương nhiên, nhưng sau khi nghe câu chuyện của Vio, tôi mới biết được thật đây là một đặc quyền mà chúng ta có được.
Điều luật tu chính đầu tiên của hiến pháp nước Mỹ đảm bảo chúng ta sự tự do để thờ phượng khi mình muốn, đi kèm với tự do ấn loát, tự do ngôn luận, và tự do hội họp. Các quyền hạn này được đảm bảo cho mọi công dân Mỹ quốc bằng sắc luật của chính phủ liên bang. Những thẩm quyền đó là của chúng ta bởi vì chúng nằm trong hiến pháp. Chúng ta có những quyền trong văn tự!
Cũng một thế ấy, là công dân nước Thiên-đường chúng ta có những thẩm quyền thuộc linh, được bảo đảm bởi các mạng lịnh của Đức Chúa Trời, là Đấng Chủ-tể Toàn-năng cai quản cả Thiên-đường và thế hạ. Chúng ta có các quyền hạn này đã được ghi chép! Chúng nằm trong Kinh-thánh, là Lời thánh của Thiên Chúa. Bởi mạng lịnh thành văn của Ngài, Đức Chúa Trời đã bảo đảm cho chúng ta nhiều quyền hạn, trong mục đích làm ích lợi cho vương quốc Ngài, cũng như để đưa những con người thuộc linh nơi thế hạ trở thành công dân của Thiên quốc. Nhiều người Mỹ không biết đến các quyền hạn của họ trong hiến pháp, thường là các người dân yếu kém. Nhiều Cơ-đốc nhân không biết gì đến những quyền hạn mà Thiên Chúa đã ban cho họ trong Kinh thánh, cũng thường là các công dân yếu đuổi trong vương quốc của Đức Chúa Trời.
Thiên Chúa đã trải qua nhiều khó khăn để ban cho chúng ta Lời Ngài, và rất nhiều trước giả của Kinh-thánh đã hi sinh đời sống mình để cung cấp cho chúng ta các Lời Thánh được mặc khải. Qua sự thông biết, sống với, và hành động theo các Lời ấy, chúng ta có thể trở nên giàu có về tâm linh. Người ta có thể cứ ở mãi trong nghèo khó tâm linh nếu không nhận biết và bỏ mặc các Lời thánh đó.
Đức Chúa Trời nói, "Hỡi con ta, hãy chú ý đến các Lời Ta; Hãy lắng tai nghe những Lời Ta nói. Mắt con chớ lìa xa các Lời ấy; Hãy gìn giữ chúng trong lòng con. Vì những Lời ấy là sự sống cho ai tìm được chúng, Là sự chữa bệnh cho toàn thân thể họ." (Châm-ngôn 4:20-22)