Cha thiên thượng của chúng ta yêu thương chúng ta, con cái Ngài, bằng vô số cách. Thỉnh thoảng chúng ta có thể chứng kiến một tình yêu con người, mặc dầu có thể nhỏ thôi, như là một sự phản chiếu tình yêu hy sinh và có điều kiện của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.
Vào một mùa Giáng Sinh lạnh lẽo năm 1952, khi Triều Tiên đang ở trong cơn đau đớn của cuộc nội chiến, một phự nữ trẻ vật vã trên con đường làng, rõ ràng sắp sửa sanh hạ một đứa bé. Cô ta nài xin một vị khách qua đường. "Làm ơn cứu tôi với, làm ơn, con của tôi". Không ai bày tỏ lòng quan tâm cả.
Một cặp vợ chồng trạc trung tuần vừa đi ngang qua. Người vợ đẩy thiếu phụ trẻ qua một bên và mỉa mai :"Bố nó đâu ? Ông chồng Mỹ của bà bây giờ ở đâu ?". Hai vợ chồng cười lớn và tiếp tục bỏ đi.
Người phụ nữ trẻ gần như gập người lại vì một cơn đau do tử cung co thắt trong lúc đôi mắt nhìn họ bước đi. Cô nài nỉ "Xin làm ơn... "
Cô đã từng nghe nói về một nhà truyền giáo sống ở làng lân cận là người có thể giúp đỡ cô. Cô vội vàng bước đến ngôi làng đó. Ưóc rằng ông ấy có thể giúp đứa con của cô. Run rẩy trong cơn đau đớn, cô vật lộn với khí hậu lạnh lẽo của miền quê. Nhưng đêm hôm đó trời quá lạnh. Tuyết đã bắt đầu rơi. Nhận ra rằng giờ mình sinh đứa bé đã đến, cô náu mình bên dưới một cây cầu. Tại đó một mình, đứa bé của cô vừa ra đời vào đêm lễ Giáng Sinh.
Lo cho đứa con mới sinh, cô cởi các áo ngoài của mình, quấn quanh đứa bé, và đặt nó trong vòng tay ấm áp của mình.
Ngày hôm sau, nhà truyền giáo dũng cảm đương đầu với lớp tuyết mới để đi phân phát các món quà Giáng Sinh. Mặt trời đã lấp lóe trên miền đồng quê. Khi đi dọc theo cầu, ông nghe tiếng khóc của một đứa trẻ. Ông lần theo tiếng khóc đến nơi chân cầu. Bên dưới cầu, ông phát hiện một bà mẹ trẻ đã chết cứng, tay vẫn còn ghì chặt cậu con trai mới sinh đang khóc thét. Nhà truyền giáo nhẹ nhàng nhấc đứa bé ra khỏi vòng tay của bà.
Khi đứa bé đã được mười tuổi, người cha hiện nay nhận cậu làm con nuôi thuật lại cho cậu câu chuyện về người mẹ của cậu đã qua đời vào đêm Giáng Sinh. Cậu bé bật khóc nhận ra sự hy sinh mà mẹ mình đã dành cho mình.
Sáng hôm sau, nhà truyền giáo thức dậy sớm, phát hiện chiếc giường cậu bé trống không. Sau khi nhìn thấy những vết chân nhỏ in trên lớp tuyết bên ngoài. Ông vớ lấy chiếc áo ấm và đi theo dấu chân dẫn ông đến bên chiếc cầu nơi người mẹ trẻ đã chết.
Khi tiến đến bên cầu, ông đứng lại kinh ngạc. Quỳ trên tuyết, là cậu con trai của ông, mình ở trần và run rẫy một cách không kiểm soát được. Mớ áo quần của cậu nằm bên cạnh. Tiến đến gần hơn, ông nghe cậu bé nói qua hàm răng đánh lặp cặp :"Mẹ ơi có phải mẹ đã chịu cơn lạnh nầy vì con không ?".
Câu chuyện ấy nhắc tôi nhớ đến một người mẹ khác và con trai bà đã hy sinh rất nhiều. Vào một đêm mùa đông, Chúa Giê-su đã từ bỏ ngôi nhà của Ngài, sự vinh hiển của Ngài, sự ấm áp của thiên đàng để được sanh ra trong một chuồng chiên và một thế giới không đón mừng. Ngay trước khi Ngài ra đời, Mari, mẹ Ngài đã không được tiếp đón ở bất cứ quán trọ đắt tiền nào ở Bếtlêhem. Thay vào đó bà đã sanh ra con trai mình trong chuồng chiên lạnh lẽo tối tăm. Đấng Tạo Hóa của cả vũ trụ, vị Quan Án toàn hảo, Đấng có thể hủy phá thế giới nầy chỉ bằng một lời, đã bắt đầu sẵn sàng chịu đựng tại nơi xấu xí nầy vì cớ bạn và tôi. Đó chính là tình yêu vô điều kiện !
Chúng ta, những người đã kinh nghiệm tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời được truyền bảo phải san sẻ tình yêu ấy với người khác. Nhưng làm thế nào Đức Chúa Trời có thể bày tỏ tình yêu siêu việt của Ngài qua chúng ta ? Giăng viết rằng :"Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy ".
Bí quyết là, hãy để Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta như những công cụ của Ngài để yêu thương người khác. Chúng ta bắt đầu tiến trình ấy bằng cách yêu Chúa và hết lòng phục vụ Ngài.
Bill Bright