Tin lành người Cơ-đốc bắt đầu với đời sống, cái chết, và sự sống lại của một con người ở khoảng 2000 năm trước đây. Kể từ đó, sứ điệp Phúc-âm đã được ôm ấp bởi hàng trăm triệu người. Bạn và tôi, là những người thụ hưởng về hiệu quả sóng Phúc-âm dao động, chúng ta có trách nhiệm chia xẻ Phúc-âm và làm hiệu quả sóng loang xa được liên tục.
Có vẻ ảnh hưởng sóng truyền đã có mặt ngay trong mục vụ của chính đức Giê-su. Môn đồ Giăng dường như là người liên hệ gần gũi nhất với đức Giê-su. Dợn sóng ảnh hưởng của Giăng truyền đến Phi-e-rơ và Gia-cơ (em Giăng), như khi ba người thành một nhóm nhỏ ở trong 12 môn đồ. Kế tiếp là vòng lớn của 12 môn đồ cùng đi lại và sinh hoạt với đức Giê-su trong ba năm. Rồi những người này lại trở thành trung tâm điểm của một nhóm 120 người, là những kẻ đã nhóm họp trong thành Giê-ru-sa-lem để đợi sự ban cho của Đức Thánh Linh (Công-vụ 1:1-8, 15). Và kết quả của viên sỏi được Phi-e-rơ ném từ bệ giảng vào biển người Do-thái tại Giê-ru-sa-lem trong ngày lễ Ngũ-tuần, thì những đợt sóng Thánh Linh liền quét vào hơn 3000 linh hồn, và chẳng bao lâu tăng thành 5,000 người (Công-vụ 2:41; 4:4). Khởi từ 1 môn đồ, rồi thành 3, rồi 12, rồi 120, rồi 3000, rồi hơn 5000 ... Theo với sự dạy bảo của đức Giê-su trong Công vụ 1:8, những đợt sóng Phúc-âm sau đó vượt ra khỏi Giê-ru-sa-lem và đã lan xa đến các xứ sở bên ngoài Giu-đê và Sa-ma-ri, đoạn truyền đến Đa-mách, An-ti-ốt (nay là Syria) Ga-la-ti (Tiểu Á), Ma-xê-đoan (Hi-lạp), La-mã (Ý-đại-lợi), và từ đó sóng có lẽ đã truyền qua Tây-ban-nha (Âu-châu, Rô-ma 15:24, 28) với các bàn tay tiếp nối từ Phao-lồ là trung tâm, cũng giống như sự việc đã bắt đầu với Giăng.
Nhiều Cơ-đốc nhân nói, "Vâng, Phi-e-rơ, Giăng, 12 môn đồ, và Phao lồ đều là những sứ-đồ. Nhưng đời sống của tôi sẽ không bao giờ lập nên được những hiệu quả sóng truyền như vậy." Nhưng các người đó là ai trước khi trở thành các sứ đồ. Họ đã chỉ là những người thường như bạn và tôi mà tên có lẽ sẽ chẳng bao giờ được ghi trong một chú thích nhỏ nào của lịch sử nếu họ đã không đáp lại lời gọi của Đấng Christ. Lịch sử có thể sẽ khác đi như thế nào, nếu Anh-rê đã không đi tìm anh mình là Phi-e-rơ và nói, "Chúng ta đã tìm được Đấng Cứu Thế" (Giăng 1:40-41)? Nếu một người bình thường tên là Phi-líp đã không đi tìm Na-tha-ên và nếu một ngư phủ tên Phi-e-rơ đã không đáp ứng lời yêu cầu của người ngoại đạo Cọt-nây để đến nhà họ mà chia xẻ Phúc-âm (Công-vụ 10:1-48)? Nếu những con người tử vì đạo và các nhà cải giáo đã chối bỏ niềm tin trước ngọn lửa thiêu? Nếu một thường nhân dạy trường chủ nhật tên Kimball đã không đeo đuổi một gã bướng bỉnh là Dwight Moody để mang ông về cho Christ trong một tiệm bán giầy ở Chicago?
Bạn và tôi có được sự cứu-rỗi hôm nay vì các hiệu quả sóng truyền được tiếp sức bởi sự trung tín của những người khác. Nhưng còn những ai chưa nghe được Phúc âm thì sao? Qua lòng vâng phục của chúng ta theo dẫn dắt của Đức Thánh Linh, bởi Ân-điển bạn và tôi sẽ làm cho những dợn sóng này giữ sự chuyển động. Bạn có thể không thấy được cái bờ nơi sóng đập vào, nhưng tại chỗ bạn đứng hiện thời dợn sóng phải được bắt đầu.
David Jeremiah (dch, lt)