Tại sao cuộc phấn hưng lớn nhất thế kỷ chưa bao giờ được dấy lên tại Mỹ ? Tôi nghĩ điều đó chờ đến kỷ nguyên mà những hệ thống các bài luân lý của chúng ta bị hạ xuống cùng với mức độ cam kết của chúng ta. Nói cách khác, chúng ta đã quên hoặc gạt bỏ coi như không đáng kể một nghệ thuật bị mất là sự cam kết với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đã chọn trốn khỏi mặt Đức Chúa Trời tại núi, thì mọi cam kết khác trong đời sống chúng ta cũng bắt đầu bị bại hoại và sa sút.
Hầu hết những Cơ đốc nhân ở Bắc Mỹ là những "Cơ đốc nhân nhà kính" là những người trổ hoa bao lâu tùy theo việc họ được giữ gìn trong một môi truờng được bảo vệ và đìều chỉnh cẩn thận tránh xa khỏi sự sợ hải, âu lo hoặc bắt bớ, "Đức Chúa Trời ngăn cấm mọi sự gây tổn hại cho chúng ta trong danh Chúa Giê-su".
Nhưng một khi chúng ta cất khỏi những Cơ đốc nhân nhà kính môi trường được bảo vệ và đặt họ vào trong thế gian, nơi có gió bất hạnh thổi và mưa đau buồn rơi xuống, nếu họ phải chịu đựng sức nóng mặt trời và sự khô hạn, thì sẽ thấy rằng họ không có bộ rễ, cho nên họ khô héo và nói :"Tách tôi khỏi những điều này là không công bằng !".
Đức Chúa Trời đã đối đãi với tôi tại chỗ khi mà tôi bị buộc phải xác định lại vài tiêu chuẩn của tôi về ý nghĩa "được cứu" là gì. Nếu đặt trong "môi trường hoàn hảo" để chứng thực sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn, thì tôi đoán là những Cơ đốc nhân bị bắt bớ hầu như không có Đức Chúa Trời. Họ phải thế nào đây ? Họ không học những khóa huấn luyện Kinh Thánh, họ không có ban nhạc hoặc những buổi thờ phượng với âm nhạc. Họ không có máy điều hòa nhiệt độ, không có trật tự viên, không có người gìữ trẻ, không có hệ thống âm thanh, không có tấm thảm trải bục giảng, hoặc không có giúp đỡ. Môi trường thờ phượng thì tồi tệ, nếu họ đóng góp để xây dựng hội thánh, họ phải chi với giá tệ nhất. Tôi được đọc một bản báo cáo của một nhóm tín hữu Trung quốc đang gây dựng một điểm nhóm. Một nhân viên chính quyền đặt một cái máng ngựa giữa phố và buộc mọi người đàn ông và đàn bà trong hội thánh đi tiểu vào đó. Đoạn họ ném vị Mục sư vào máng nước tiểu ngay trước mắt mọi người !
Các bạn biết chuyện gì xảy ra không ? Hội thánh tăng lên gấp đôi trong vòng hai tuần lễ, hội thánh không tăng trưởng vì có ngôi thánh đường đẹp hoặc có ban thờ phượng năng nổ. Hội thánh tăng trưởng thật, bất cứ ở đâu, trong tự do hay bắt bớ chỉ vì một điều. Nó tuôn chảy ra từ sự hiểu biết mật thiết về Đức Chúa Trời hằng sống.
Những tín hữu này không đo mức độ thông công của họ với Đức Chúa Trời căn cứ trên tiền lương, tiền nhập vào trong tài khoản bao nhiêu, hoặc mức độ "vui vẻ" trong sinh hoạt Hội Thánh. Họ dự phần vì như Phao-lô đã viết :"Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-su, để mà làm chứng về Tin Lành của Đức Chúa Trời". (Công 20:24). Đây là lời công bố trong tình yêu và trong mối thông công mật thiết với Đấng sáng tạo của họ.
Đức Chúa Trời đang kêu gọi. Lần đầu tiên Đức Chúa Trời mặc khải điều này cho tôi, tôi đã run rẩy và khóc trước mặt mọi người khi tôi nói với họ điều mà tôi đang nói với bạn hôm nay :"Ngày nay bạn đang ở tại núi Si-nai, Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn bước vào mối thông công cách cá nhân với Ngài. Nếu bạn dám đáp ứng lại sự kêu gọi của Ngài, thì điều đó sẽ tái xác định mọi việc bạn đã từng làm". Sự quyết định của bạn hôm nay sẽ xác định hoặc bạn sẽ bước tới hay thối lui trong bước đường theo Chúa.
Sự thông công mật thiết với Đức Chúa Trời đòi hỏi một mức độ tan vỡ chắc chắn bởi vì sự thánh sạch đến từ sự tan vỡ. Bạn thân mến, sự chơi đùa qua rồi, Ngài đang kêu gọi bạn.
Đức Chúa Trời đang kêu gọi những người khao khát phấn hưng bước vào chỗ thanh sạch không chi trách được. Chính bạn là người Đức Chúa Trời đeo đuổi, tìm kiếm. Ngài muốn bạn đến gần, nhưng cùng lúc ấy, nếu bạn đến gần, thì Ngài sẽ xử lý với bạn. Chỉ có một điều thôi : bạn phải chết. Đó là điều mà Đức Chúa Trời đã phán với Môi-se :"Không có người nào thấy mặt Ta mà còn sống". Vậy hãy nhớ đi qua bàn thờ tha thứ và dâng hiến tế trên đường vào nơi chí thánh. Đây là lúc chúng ta đặt bản ngã lên thập tự giá, để đóng đinh tư dục cũng như loại bỏ ý riêng sang một bên.
Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn đến một mức độ thông công cao hơn. Hãy quên đi những kế hoạch bạn dự định, đặt trên bàn thờ và chết chính mình. Hãy cầu nguyện :"Lạy Chúa, Ngài muốn con làm chi ?" đây là lúc bỏ mọi sự sang một bên và bao phủ chính mình trong huyết. Không có vật sống nào có thể đứng trước sự hiện diện của Ngài. Nhưng nếu bạn đã chết, Ngài sẽ khiến bạn sống lại. Cho nên tất cả mọi việc bạn cần làm là chết, nếu bạn muốn bước vào trong sự hiện diện của Ngài. Khi sứ đồ Phao-lô viết :"Tôi chết hằng ngày", ông muốn nói :"Tôi bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời mỗi ngày" (xem I Côr 15:31b) Hãy bước vào, đừng bỏ chạy !
Tommy Tenney