Việc chúng ta làm hằng ngày phải là chuẩn bị cho những ngày cuối cùng của chúng ta. MATTHEW HENRY
Alfred Nobel để tờ báo xuống và đưa tay lên đầu. Đó là năm 1888. Nobel là một nhà hóa học người Thụy Sĩ đã làm giàu nhờ vào phát minh và phát triển chất nổ dinamit. Anh trai ông, Ludvig, qua đời tại Pháp.
Nhưng bây giờ nỗi khổ của Alfred cộng thêm bởi sự buồn chán. Ông ta vừa mới đọc xong tiểu sử người chết trong một tờ báo Pháp – không phải tiểu sử của anh mình, nhưng là của ông ! Chủ bút đã lẫn lộn tên hai anh em, Tờ Tít ghi : "Người Thợ Máy của Sự Chết đã Chết". Tiểu sử của Alfred Nobel mô tả một người đàn ông phát giàu do giúp đỡ những người khác giết lẫn nhau.
Lắc đầu trước sự khen ngợi trong đời sống mình, Nobel quyết định dùng tài sản của mình để thay đổi di sản mình. Khi ông mất năm năm sau, ông đã để lại hơn 9 triệu đôla để làm quỹ phát thưởng cho những người mà công việc của họ đem lại lợi ích cho nhân loại. Giải thưởng đã được biết đến là Giải Nobel.
Alfred Nobel có một cơ hội hiếm hoi – quan sát định giá cuộc đời ông lúc cuối đời và vẫn còn cơ hội thay đổi nó. Trước khi cuộc sống kết thúc, ông đảm bảo rằng ông đã đầu tư của cải vào những gì có giá trị vĩnh hằng.
NĂM PHÚT SAU KHI CHẾT
Cuối bộ phim Schindler’s List, có một cảnh phim làm quặn thắt lòng người xem. Cảnh phim trong đó Oskar Schindler -- người mua chuộc nhiều sinh mạng người Do Thái từ tay Đức Quốc Xã – quan sát xe mình và cái kẹp bằng vàng của mình mà hối tiếc rằng mình đã không dâng thêm tiền và tài sản để cứu thêm nhiều sinh mạng. Schindler lẽ ra đã dùng cơ hội tốt hơn hầu hết mọi người. Nhưng cuối cùng, ông ước ao một cơ hội trở lại và lựa chọn tốt hơn.
Những người không tin Chúa không có cơ hội sống lại lần nữa, lần này chọn Đấng Christ. Nhưng những Cơ Đốc nhân cũng không có cơ hội thứ hai để làm lại đời mình, lần này sẽ làm nhiều hơn để giúp những người túng thiếu và đầu tư vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta có một cơ hội ngắn -- một lần trong đời trên đất – dùng tài vật của mình để tạo ra sự khác biệt.
John Wesley nói :"Tôi phán quyết mọi thứ dựa trên giá trị đời đời của nó". Nhà Truyền Gíáo C. T. Studd nói :"Chỉ có một cuộc đời, nó sẽ qua đi nhanh chóng; chỉ những gì chúng ta làm cho Đấng Christ mới tồn tại".
Năm phút sau khi chết, chúng ta sẽ biết chính xác cách chúng ta nên sống thể nào. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta Lời Ngài để chúng ta không phải chờ chết mới tìm ra. Và Ngài đã ban cho chúng ta Thánh Linh Ngài để thêm năng lực cho chúng ta sống theo lối ấy bây giờ.
Hãy tự hỏi : Năm phút sau khi chết, tôi ước mình lẽ ra đã ban cho những gì trong khi vẫn còn cơ hội ? Khi bạn đưa ra câu trả lời, tại sao lại không ban cho bây giờ ? Tại sao không dành phần còn lại của cuộc đời chúng ta lấp lại chỗ trống giữa điều chúng ta ao ước chúng ta ban cho và điều chúng ta thật sự ban cho ?
Nobel đã xoay sở thay đổi di sản mình trong thế giới này. Chúng ta có cơ hội chiến lược hơn nhiều để thay đổi di sản của chúng ta trong thế giới đến.
Khi bạn lìa thế giới này, người ta sẽ biết bạn như một người tích lũy của cải trên đất mà không thể giữ nó sao ? Hay người ta biết bạn như một người đã đầu tư của cải trên trời không thể đánh mất ?
Hãy đặt mình trong trường hợp của Alfred Nobel. Hãy tìm một tờ giấy và một cây bút. Hãy ngồi xuống, suy nghĩ, rồi viết ra tiểu sử của bạn. Lập danh sách những gì mà người ta sẽ nhớ đến bạn. Hãy làm đi.
Xong chưa ? Bây giờ hãy đọc tiểu sử của bạn. Bạn nghĩ thế nào về tiểu sử đó?
Hãy cố viết lại lần nữa, lần này theo viễn cảnh thiên đàng, có lẽ được viết bởi một thiên sứ đang theo dõi. Bạn có nghĩ Đức Chúa Trời hài lòng với đời sống trên đất của bạn không ?
Có lẽ bạn đang sống một đời sống đặt Chúa Cứu Thế làm trung tâm với một vài hối tiếc. Có lẽ bạn đang mỗi ngày thâu trữ của cải trên thiên đàng.
Nếu bạn như tôi, bạn sẽ ước ao phần kết của cuộc đời bạn làm hài lòng Đức Chúa Trời hơn. Bạn có lẽ thất vọng bởi những gì bạn đã viết. Nếu vậy, đừng thất vọng ! Tin Lành là bạn vẫn ở đây ! Như Nobel, bạn có cơ hội -- với sự thêm sức của Đức Chúa Trời – đính chính cuộc đời bạn và rồi tiểu sử bạn, thành những gì bạn muốn.
Randy Alcorn