Chính Ta là cây nho, còn các con là nhánh; người nào cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì chắc sẽ sinh nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được. 15:6 Nếu ai không ở trong Ta thì bị ném ra ngoài, như nhánh nho lìa khỏi cây nho sẽ khô héo. Người ta sẽ gom lại ném vào lửa thì nó cháy rụi. 15:7 Nếu các con cứ ở trong Ta và các lời của Ta vẫn ở trong các con, hãy cầu xin điều gì mình ước muốn thì sẽ được. 15:8 Nếu các con kết được nhiều quả là các con tôn vinh Cha Ta và như thế, xứng đáng làm môn đệ Ta. 15:9 Như Cha đã yêu Ta thể nào thì chính Ta cũng yêu các con thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu của Ta. 15:10 Nếu các con vâng giữ điều răn của Ta thì các con sẽ còn ở trong tình yêu của Ta cũng như Ta đã giữ các điều răn của Cha Ta và còn ở mãi trong tình yêu Ngài. 15:11 Ta bảo cho các con những điều này để niềm vui của Ta ở cùng các con và niềm vui của các con được đầy trọn. (Giăng 15:5-11)
Trong chương 15 của sách Giăng, Đức Giê-su tả ra sự tương giao với Ngài như là những cành nho gắn liền với thân cây nho thật. Trong vườn nho, trái được sinh ra khi nhựa luyện của thân cây chảy qua các cành của nó. Trong đời sống người Cơ-đốc, Thánh-linh tuôn chảy qua chúng ta để trái Thánh linh được tạo ra. Điều này bao gồm cả nguồn vui thần thánh (Ga-la-ti 5: 22-23 –Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, khiêm nhu, tiết độ).
Đề kinh nghiệm sự thỏa thích sâu xa này của tâm linh, chúng ta phải giữ liên lạc gần gũi với Chúa Cứu-thế. Đức Giê-su đã thường lánh đi để Ngài và Đức Chúa Cha có thể giữ mối tương giao thân thiết (Mác 1:35 -Vừa mờ sáng Ngài dậy sớm, đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện). Ngài đã có khả năng chịu đựng rất nhiều do sự tương giao của Ngài với Thiên Chúa cũng như do biết được niềm vui mừng sẽ đến với mình (Hê bơ rơ 12:2 -Vì niềm vui mừng đặt trước mặt, Ngài chịu đựng thập tự giá, khinh sự sỉ nhục,). Trong cùng cách đó, sứ đồ Phao lồ đã tràn ngập nỗi vui mừng khi ông đang khổ đau (2 Cô-rinh 7:4 -tôi vẫn được đầy sự an ủi, tràn ngập niềm vui ngay giữa mọi cơn hoạn nạn). Ông đã diễn tả mối quan hệ của Cơ-đốc nhân với Đức Chúa Trời theo cách này: "Nay tôi sống, không còn là tôi nữa nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi" (2 Ga-la-ti 2:20). Niềm vui mừng sẽ gia tăng khi chúng ta làm theo mẫu mực của Phao lồ và gắn chặt sự chú trọng của mình vào Đức Chúa Giê-su hơn là chú ý vào bản thân hay hoàn cảnh. Chúng ta càng ở trong Ngài thì điều phước hạnh tâm linh của chúng ta càng nên lớn lao. Phản ứng lúc đầu của chúng ta trước hoàn cảnh khó khăn có thể là nản lòng hay đau đớn phủ trùm. Nhưng nếu chúng ta chú tâm vào Ngài và thông công với Đức Thánh Linh thì cảm giác bình an sẽ thấy trở lại. Hãy nhớ rằng, Chúa đã hứa rằng niềm vui của Ngài sẽ đầy trọn cho chúng ta, khi chúng ta an nghỉ trong Ngài.
Thật là một chứng kiến mạnh mẽ biết bao, khi sự vui mừng của Cứu Chúa tuôn chảy ở trong và xuyên qua chúng ta. Đó không phải là một sự vui mừng của thế gian nhưng là một niềm vui thỏa thần thánh do Đức Thánh Linh tạo nên ở trong chúng ta. Hãy để niềm vui tâm linh thấm qua mọi điều bạn nói hay làm.
Rev. Charles Stanley (LDT dch)