Ví dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho, cây olive không sanh sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy tôi sẽ vui mừng trong Đức Giêhôva, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. (Habacúc 3:17-18).
Khi không có tiền bạc, bạn có thể có được niềm vui sướng nhìn thấy Đức Chúa Trời cung ứng nhu cầu của bạn bằng những cách khác...
Shirley Alman cho tôi biết một thí dụ lạ lùng về sự Đức Chúa Trời nhân từ như thế nào trong một giai đoạn khó khăn. Bà và chồng, ông Wedge sống ở tại miền Nam nước Mỹ nơi ông đang giữ chức vụ giám đốc YWAM của những người nói tiếng Tây Ban Nha trên phạm vi quốc tế. Sự việc Shirley chia xẻ đã cách đây vài năm khi họ vừa mới ra khỏi trường Kinh Thánh, đi mở mang một Hội Thánh của người Hispanic thuộc Alamogordo, New Mexico.
Bà Shirley kể "Một ngày nọ các ngăn tủ thức ăn đều trống trơn, sạch bách, chẳng còn thứ gì ngoại trừ vài món gia vị mà những thứ ấy thì không thể biến chế được món gì cả !" Đã từng có những lúc còn sót vài thứ ăn được, nhưng ngày hôm nay thì thật sự là không còn gì cả. Họ phải làm gì bây giờ ? Các con đều đang đi học và ông Wedge đang ở chỗ làm việc. Ông Wedge sẽ trở về và rất đói sau công việc xây dựng ngôi nhà thờ của họ. Ông cần phải ăn cái gì đó trước khi lại đào móng tiếp tục vào buổi chiều. Bà sẽ lấy gì cho ông và các con ăn đây ?
Thế rồi bà nhớ lại... Đức Chúa Trời thật là ông chủ khi họ vật lộn để xây cất ngôi nhà thờ này cho những người nghèo khó của thị trấn. Điều gì xảy ra nếu như bà viết một bản liệt kê các thứ thực phẩm để Ngài cung ứng ?
Bà Shirley viết bản liệt kê, đó là một bản thật dài. Bà gộp luôn cả những thứ cần dùng cho bữa cơm tối hôm đó, dự trù bữa ăn mà gia đình ưa thích. Một buổi tối với món ăn Mễ tây cơ.
Chiều hôm đó, bà Shirley đi đến dự buổi nhóm phụ nữ với các bà trong Hội thánh. Sau buổi nhóm, bà đưa một số bà về nhà. Một phụ nữ mời bà ghé vào nhà trong chốc lát.
Khi bà Shirley bước vào bếp của bà ấy, tim bà đập mạnh. Ở trên dãy bàn bếp có nhiều túi thức ăn phình to mua từ chợ... dành cho bà ! Nhìn qua thôi cũng biết rằng mọi thứ trong bảng danh sách của bà đã có đủ... chỉ trừ bột.
Tấm lòng bà Shirley òa vỡ niềm vui khi bà trở lại xe tiếp tục đưa các phụ nữ khác về nhà. Thật khó mà giữ im lặng, nhưng bà biết bà phải im lặng, vì bà không muốn tín đồ của bà biết bà đã gặp sự thiếu thốn như thế nào. Bà tiếp tục lái xe đi, nhưng trong lòng bà đang hỏi Chúa "Chúa ôi, nhưng còn bột mì thì sao ? Con không thể làm loại bánh Mễ tây cơ có nhồi thịt nếu không có bột !".
Vừa khi một phụ nữ ra khỏi xe, cô nói "Thưa bà Shirley Alman. Mẹ tôi bảo thưa với bà, mẹ tôi có mười cân bột dành cho bà. Bà có muốn lấy bây giờ không ạ !".
"Có" Bà Shirley đáp "Tôi muốn lấy bây giờ !".
Cuối cùng khi còn lại một mình trong xe bà Shirley bắt đầu hát ngợi khen Đức Chúa Trời bằng giọng cao nhất. Đột nhiên, bà nhớ ra điều gì đó.
"Đậu nữa, Chúa ôi, con đã quên ghi món đậu vào tờ danh sách rồi !" Bà Shirley cố gắng nhớ lại các thứ có trong túi đồ ăn, bà không nghĩ là có đậu trong các gói ấy.
Về đến nhà, bà bắt đầu cẩn thận lấy ra các thứ thực phẩm quý báu của mình. Bà thò tay đến đáy bao và ở đấy đã có sẵn một gói đậu đốm. Chúa đã nhớ đến chúng, dẫu cho bà quên. Những kiểu cung ứng như vậy từ nơi Đức Chúa Trời thật quá riêng tư, thậm chí còn có ý nghĩa hơn cả việc Ngài cho bạn tiền để dùng cho nhu cầu của bạn. Ngài biết gia đình bạn có thích thức ăn Mexico hay không. Ngài biết phải nhớ thứ đậu nữa.
Đức Chúa Trời không bị hạn chế trong cách Ngài cung ứng. Ngài đã chu cấp cho các con cái Ysơraên bằng cách làm cho giày dép và áo quần họ không hư mòn trong suốt bốn mươi năm. Hãy thử tưởng tượng nếu như Ngài đã làm điều đó cho chúng ta rồi. Lẽ ra chúng ta phải mặc những chiếc quần ống rộng và những bộ đồ thoải mái suốt trong bốn mươi năm.
Giai đoạn khó khăn về tài chánh làm sống lại ý thức tin cậy Chúa của chúng ta. Đức Chúa Trời luôn muốn rằng kinh nghiệm theo Chúa của chúng ta không đặt nền tảng trên những gì Ngài đã làm cho chúng ta nhiều năm về trước, mà là ngay lúc này, mới mẻ.
Cuối cùng, trong khi chờ đợi Chúa tiếp trợ tài chánh, hãy suy gẫm Thi Thiên 37, Thi Thiên nầy dường như được viết đặc biệt dành cho người nào đang thiếu thốn tiền bạc. Thi Thiên nầy ba lần bảo chúng ta "Đừng lo lắng" nhưng hãy tin cậy Đức Giêhôva, nghỉ yên trong Ngài và bền lòng chờ đợi Ngài. Nó cũng nhắc chúng ta đừng ganh tỵ với kẻ khác, và nói rằng sự thạnh vượng của kẻ ác chỉ là tạm thời.
Theo Thi Thiên 37, nếu bạn thực hiện phần của mình, hãy ở trong xứ và làm điều lành, nuôi dưỡng sự thành tín, vui mừng trong Chúa, phó thác đường lối mình cho Chúa và giữ điều răn Ngài trong lòng bạn. Đức Chúa Trời hứa :
• Ngài sẽ ban cho bạn điều lòng bạn ao ước.
• Ngài sẽ làm điều có cần cho đời sống bạn ngay bây giờ.
• Ngài sẽ làm lộ ra sự công bình của bạn.
• Ngài sẽ lập một sự đoán xét cho bạn.
• Bạn sẽ được kế thừa đất đai.
• Bạn sẽ vui mừng trong sự thạnh vượng dư dật.
Loren Cunningham