Chúng ta có nhiều chi thể trong một thân, nhưng mọi chi thể không có cùng một chức năng giống nhau. -Rô-ma 12:4
Lòai bò rừng có khuynh hướng tự nhiên nhìn xuống, do cấu tạo cổ của chúng khiến chúng khó ngước lên. Ngược lại, lòai hươu cao cổ được cấu tạo theo cách giúp nhìn lên thật dễ dàng; cách cấu tạo cổ của chúng khiến khó nhìn xuống. Hai lòai vật này đều do cùng một Ðức Chúa Trời tạo dựng nhưng với những chi thể và mục đích hoàn toàn khác nhau. Hươu cao cổ ăn lá từ cành trên cao. Bò rừng ăn cỏ từ ruộng đồng bên dưới. Ðức Chúa Trời cung ứng thức ăn cho cả hai và chúng chẳng cần phải giống nhau mới có ăn.
Trong khi quan sát lòai vật cùng mọi người chung quanh, chúng ta được nhắc nhở rằng Ðức Chúa Trời tạo dựng mỗi người chúng ta thật đặc biệt cho một mục đích. Khuynh hướng tự nhiên của người này là nhìn lên để thấy "bức tranh rộng lớn," trong khi người kia thì nhìn xuống tập chú vào chi tiết. Cả hai đều quan trọng. Người này không hay hơn người kia. Ðức Chúa Trời cho mỗi cá nhân chúng ta những tài năng và ân tứ thuộc linh để có thể cùng làm việc với nhau như một thân.
Con người là viên ngọc báu hòan hảo, và chúng ta chiếu sáng rực rỡ nhất không phải lúc nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong người khác mà là khi mỗi chúng ta thực hiện chức năng đặc biệt của mình do Ðức Chúa Trời chỉ định chúng ta làm. "Vì chúng ta có các ân tứ khác nhau theo ơn đã ban cho mình, nên chúng ta hãy sử dụng các ân tứ đó" (Rô-ma 12:6). –
Julie Ackerman Link (LHS)