Khi dùng đoạn Kinh Thánh Giê-rê-mi 32:17 để nói chuyện và thách thức một nhóm tín hữu nào, tôi để ý thấy nội tâm của họ được bày tỏ ra một cách thú vị.
Khi tôi hỏi "Có điều chi quá khó đối với Chúa không ?"
Mọi người đều đồng thanh hô to, "Không có"
Tiếp đó "Có điều chi quá khó để Chúa thực hiện... qua các bạn không ?"
Tất cả yên lặng, một vài người nhăn mặt cúi nhanh cái đầu.
Phải chăng đó là phản ứng chung của chúng ta ? Về lý thuyết, chúng ta sẵn lòng tin hết mọi điều trong Lời Chúa, nếu có thể thi hành các nguyên tắc ấy một cách thoải mái dễ dãi. Nhưng thực tế phơi bày sự thiếu niềm tin. Dường như khi chúng ta bắt tay tham gia công việc, Đức Chúa Trời trở nên nhỏ đi.
Bạn không thể sợ hãi cho một ai mà mình đã dâng lên cho Chúa. Linh tương phản với linh sợ hãi, nhút nhát là anh hùng, yêu thương, và tự chủ (II Ti-mô-thê 1:7 BDY). Nếu vận hành trong linh ấy, chúng ta sẽ chứng kiến công việc lạ lùng và quyền năng của Chúa vì chúng ta. Chúa sẽ ban cho chúng ta sức chịu đựng và niềm vui nếu chúng ta phải hi sinh mạng sống vì Ngài hoặc Chúa sẽ giải cứu, bảo vệ chúng ta một cách siêu nhiên.
Chuyện đó xảy ra cho một em gái ở Đông Đức. Mục sư Gerhard Wessler ở nhà thờ Frankfurt kể lại một câu chuyện như sau :
Em gái lên mười tuổi nầy là con của một gia đình Cơ Đốc sống tại thành phố Meclenburg. Em đi học ở trường phổ thông nơi mà những giáo viên vô thần luôn cố gắng phá hoại niềm tin vào Đức Chúa Trời của học sinh một cách có hệ thống.
Ví dụ có lần cô giáo buộc học sinh cuối đầu xuống mặt bàn cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho bánh kẹo. Sau khi chờ đợi và biết chắc chẳng có điều gì xảy ra, cô giáo cười một cách giễu cợt và nói "Các em thấy chưa, làm gì có Chúa. Bây giờ các em hãy xin chính phủ cho bánh kẹo đi". Sau đó nhân danh chính phủ Đức, cô phân phát quà cho học sinh.
Một ngày kia, cô giáo bắt học sinh đứng dậy và nhắc lại lời cô ta, "Không có Đức Chúa Trời".
Em gái mười tuổi từ chối mệnh lệnh của cô giáo và giải thích rằng em tin có Đức Chúa Trời. Cô giáo tức giận và quyết định thay đổi niềm tin của em nhỏ yếu ớt nầy. "Tối nay mày về nhà phải viết vào trang giấy năm mươi câu sau đây "Không có Đức Chúa Trời".
Em về nhà, cầu nguyện cùng cha mẹ mình và viết năm mươi câu "Có Đức Chúa Trời".
Sáng hôm sau em lên lớp đem nộp bài cho cô giáo. Cô giáo càng điên tiết hơn và trừng mắt nói với em "Lần nầy mày phải viết bảy mươi lần câu "Nhất định không có Đức Chúa Trời". Nếu không, mày và cha mẹ mày sẽ gặp nhiều điều phiền hà lắm".
Em gái cầu nguyện cùng cha mẹ một lần nữa và sáng hôm sau em đem nộp cho cô giáo tờ giấy với bảy mươi dòng chữ "Chắc chắn có Đức Chúa TrờI".
Cô giáo đọc xong tức muốn nổ con ngươi, nghiến răng thét vô mặt em "Tối nay mày phải viết một trăm câu "tuyệt đối không có Đức Chúa Trời". Nếu mày còn ngoan cố, tao đi tố cáo mày trên đồn cảnh sát và gia đình mày biết chắc điều gì sẽ xảy ra".
Khi đó mọi người trong xóm đều biết hết câu chuyện. Đây là một chiến trận giữa thế lực đen tối và quyền năng của ánh sáng. Cha mẹ em biết chắc chắn điều gì có thể xảy ra, nhưng họ lựa chọn sự chịu đựng vì Chúa hơn là sự từ chối Ngài. Vì vậy cô học trò nhỏ bé lại ngồi xuống cặm cụi viết, nắn nót từng chữ một trăm câu "Tuyệt đối có Đức Chúa Trời".
Lần nầy cô giáo lướt nhìn qua dòng chữ đầu trang giấy rồi hùng hổ gào lên "Tao sẽ đi đến đồn cảnh sát ngay bây giờ. Chúng ta sẽ xem Chúa của các ngươi có đủ sức cứu thoát các ngươi không ?".
Nói rồi cô giáo nhảy lên xe đạp, phóng vội qua sân trường. Nhưng chẳng đi được bao xa, vừa ra khỏi cổng trường, cô ta tự nhiên té nhào xuống đất. Tim ngừng đập, phổi ngừng thở, cô ta nằm chết trên mặt đường nhựa.
Tất cả học sinh đều chứng kiến sự việc xảy ra bên ngoài cửa sổ. Chúng chạy vội ra ngoài, đứng vây quanh cái xác của cô giáo trong sự kinh ngạc. Rồi một đứa la lên và cả nhóm hòa theo "Tuyệt đối có Đức Chúa Trời. Tuyệt đối có Đức Chúa Trời".
Khi chúng ta đầu phục quyền cá nhân mình cho Chúa, chúng ta chẳng có điều gì phải sợ hãi. Một em gái nhỏ bé con cái của Chúa Giê-xu có nhiều uy quyền hơn cả một chính phủ vô thần. Chúa có thể giải cứu chúng ta hoặc Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh và niềm vui để chịu đựng vì Danh Chúa.
Khi chúng ta bắt đầu vận hành trong linh tương phản, chúng ta thực sự trở nên "kẻ nhu mì sẽ hưởng được đất" như lời Chúa phán trong Ma-thi-ơ 5:5.
Loren Cunningham