"Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen biết chiên Ta và chiên theo Ta." (Giăng 10:27)
Chuyện kể về một tài tử nổi tiếng tham dự cuộc hội họp thông công vào một buổi tối nọ. Một mục-sư mời ông đọc sách Thì-thiên 23. Người tài tử nổi danh này đồng ý với một điều kiện vị mục sư, là một người vào tuổi 80 đã từng phục vụ Chúa thành tín và khiêm nhường trong nửa thế kỷ, cũng đọc thi thiên đó. Vì mục sự đồng ý và người tài tử bắt đầu phần đọc của mình.
Ô, người ta nghe lời đọc đến như một dòng âm nhạc tuyệt mỹ, và tất cả mọi người đều say mê khi ông đưa ra sự trình bày tuyệt vời của mình. Khi ông chấm dứt, có sự vỗ tay nhiệt liệt. Đoạn vị mục sư đứng lên. Ông không có sự hùng hồn vì không được ơn trong cách đó. Giọng của ông mục sư thô thiển và rè sau nhiều năm giảng dạy, và cách đọc của ông không có gì ngoài sự trôi chảy. Nhưng khi ông đọc ra lời Thi-thiên, một sự yên tĩnh thần thánh đổ xuống những người nghe, và nước mắt bắt đầu dâng đầy trong mắt họ. Khi ông dứt lời, không có tiếng vỗ tay nào. Chỉ có sự yên lặng. Người tài tự đứng thẳng lên và nói, "Tôi đã với đến nơi tai quý vị, nhưng người của Đức Chúa Trời đã với đến trái tim của mọi người." Khi có người hỏi ông điều gì đã tạo ra sự khác biệt, ông đáp, "Tôi biết Thi-thiên 23, nhưng người này biết Đấng Chăn chiên."
Lời vị mục sư thoát ra từ sâu xa trong lòng, dù rằng cũng như lời đọc lên của người tài tử, nhưng đã được xức dầu đặc biệt bởi Đức Thánh-linh, điều này đã tạo ra khác biệt. Lời của Đức Chúa Trời, hay Kinh-thánh, có thể đọc hay thuộc lòng cách trót lọt, đôi khi hùng hồn nữa, nhưng trừ khi những lời này có mang theo sự xức dầu của Thánh-linh, còn không chúng không có sự sống. Đức Giê-su đã nói, "Những lời Ta truyền cho các con là thần linh và sự sống." (Giăng 6:63).
Làm sao chúng ta có thể biết chắc lời chúng ta nói ra có sự xức dầu của Đức Thánh-linh? Sự xức dầu như vậy là điều Đức Chúa Trời làm theo như Ngài chọn. Nhưng sẽ hữu ích nếu tấm lòng bạn công chính trước Ngài, đó là khi chúng ta không còn những tội lỗi che dấu trong đời sống mình, khi chúng ta khiêm nhường không còn một mục đích hay chương trình nào khác ngoài ý muốn vinh danh Thiên Chúa. Tối thiểu khi đó, chúng ta sẽ có phẩm tính như một bình trống để Đức Chúa Trời sử dụng trong ý muốn Ngài, đó là tất cả mà Ngài đòi hỏi nơi chúng ta.
Những điều quan trọng nhất là chúng ta biết được Đấng Chăn Chiên.
Bill Bright (dch)