Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 341

Đừng Bỏ Cuộc

Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt, nếu chúng ta không ngã lòng, bỏ đi lòng can đảm và bỏ cuộc. (Galati 6:9)

Cho dù tình trạng cuộc đời bạn và tâm trí bạn tồi tệ đến đâu cũng đừng bỏ cuộc ! Hãy giành lại phần đất mà ma quỷ đã cướp lấy của bạn. Nếu cần, hãy giành lại từng centimét một, hãy luôn luôn dựa vào ân điển của Đúc Chúa Trời, chứ không phải vào khả năng riêng của bạn để có được những kết quả ao ước.

Trong Galati 6:9 Sứ đồ Phaolô đơn giản chỉ khích lệ chúng ta cứ tiếp tục tiến tới ! Đừng làm một người bỏ cuộc ! Đừng có thái độ "bỏ cuộc" cũ kỹ đó ! Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những con người bằng lòng vượt qua mọi chặng đường với Ngài.

Bất cứ điều gì mà bạn đang đối diện hay đang trải qua hiện nay trong cuộc đời bạn, tôi khích lệ bạn cứ đi vượt qua nó và đừng bỏ cuộc !

Habacúc 3:19 nói rằng cách mà chúng ta có thể phát huy đôi chân của con hươu (là một con vật có thể leo núi rất nhanh) đó là đi bộ [chứ không phải đứng yên trong sự kinh hoảng, nhưng là đi bộ] và tiến triển [thuộc linh] trên những nơi cao [của hoạn nạn, đau khổ hay trách nhiệm] !

Cách Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta thăng tiến thuộc linh đó là bằng cách Ngài ở với chúng ta để làm mạnh mẽ, khích lệ chúng ta "tiếp tục tiến bước" qua những chặn đường gian lao. Bỏ cuộc thì rất dễ, phải có đức tin mới đi vượt qua được.

Có hàng ngàn hàng vạn tư tưởng đổ xô đến với chúng ta mỗi ngày. Tâm trí phải được đổi mới để bước theo Thánh Linh chứ không theo xác thịt. Tâm trí thuộc thể (thuộc về trần gian) có nhiều cơ hội để hoạt động tự do mà chúng ta chắc chắn, không cần phải nổ lực chút nào để suy nghĩ những tư tưởng sai trật.

Ngược lại, chúng ta phải cố gắng chọn suy nghĩ đúng đắn. Sau khi chúng ta đã quyết định tối hậu là sẽ mang tâm trí giống như Đức Chúa Trời, bấy giờ chúng ta cần phải chọn và tiếp tục chọn những tư tưởng đúng đắn.

Khi chúng ta bắt đầu cảm thấy trận chiến của tâm trí quá khó khăn và rằng chúng ta không thể làm nổi. Thì bấy giờ chúng ta phải tống khứ loại tư tuởng ấy đi và chọn lựa suy nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được ! Không những chúng ta phải suy nghĩ là chúng ta làm được mà chúng ta cũng phải quyết định rằng không bỏ cuộc ! Khi mọi tư tưởng nghi ngờ và sợ hãi tuôn đến tràn lấn tâm trí, chúng ta phải giữ vững lập trường và nói rằng : "Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đức Chúa Trời thuộc về phía tôi, Ngài yêu thương, và Ngài đang giúp đỡ tôi !".

Những tư tưởng của chúng ta sẽ trở thành những lời nói của chúng ta, vì vậy, điều quan trọng có tính cách sống còn là chúng ta chọn những tư tưởng huy động sự sống. Khi chúng ta làm như vậy những lời nói đúng đắn sẽ tiếp theo sau.

Khi trận chiến như là vô tận và bạn nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ vượt qua được, hãy nhớ rằng bạn đang đổi chương trình cho một tâm trí rất xác thịt, rất trần tục để suy nghĩ như Đức Chúa Trời suy nghĩ.

Không thể nào được ư ? Không !

Khó khăn ư ? Phải !

Nhưng, hãy suy nghĩ, bạn có Đức Chúa Trời đang ở cùng phe với bạn. Tôi tin rằng Ngài là "người soạn chương trình vi tính" tốt nhất mà chúng ta có thể có được. (Tâm trí của bạn giống như một máy vi tính mà đã có cài đặt chương trình rác rưỡi cả đời trong đó). Đức Chúa Trời cũng đang hành động cho bạn, Ngài đang làm việc nếu bạn đã mời Ngài kiểm soát những tư tưởng của bạn. Ngài đang soạn lại chương trình tâm trí bạn. Chỉ hãy cứ tiếp tục hợp tác với Ngài – và đừng bỏ cuộc !

Chắc chắn phải mất thời gian, và điều này sẽ không dễ dàng đâu, nhưng bạn đang đi đúng hướng nếu bạn chọn cách suy nghĩ của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ dàng thời gian của mình để làm một điều gì đó, để chuẩn bị tiến lên chứ không cứ ở mãi trong đống lộn xộn cũ kỹ cả cuộc đời còn lại của bạn.

HÃY QUAY LẠI VÀ CHIẾM LẤY XỨ !

Giêhôva Đức Chúa Trời có phán cùng chúng ta tại Hôrếp rằng : Các ngươi kiều ngụ trong núi này đã lâu quá rồi. Hãy vòng lại đi đến núi dân Amôrít... Kìa ! Ta phó xứ này cho các ngươi ! Hãy vào và chiếm lấy xứ mà Đức Giêhôva đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, là Ápraham, Ysác, Gia cốp cùng cho con cháu của họ. (Phục truyền 1 : 6-8)

Trong Phục truyền 1:2 Môise đã chỉ ra cho dân Ysơraên thấy rằng đó là một cuộc hành trình chỉ tốn 11 ngày đường là đến biên giới của Canaan (Đất Hứa), dầu vậy họ đã phải đi mất 40 năm mới đến đó. Sau đó trong câu 6, ông bảo họ "Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta các ngươi đã ở núi này quá lâu rồi".

Bạn có đã ở quá lâu trong cùng một ngọn núi chăng ? Bạn có mất 40 năm để đi một hành trình đáng lẽ chỉ mất 11 ngày không ?

Trong đời sống riêng của tôi, cuối cùng tôi đã phải thức dậy và ý thức rằng mình chẳng đi đến đâu cả. Tôi đã là một Cơ đốc nhân không có sự đắc thắng. Giống như Mary và John, tôi đã có rất nhiều nếp suy nghĩ sai trật và rất nhiều đồn lũy tâm trí đã bị xây dựng lên trải qua nhiều năm và nhiều năm. Ma quỷ đã lừa dối tôi, và tôi đã tin hắn. Vì vậy, tôi đã sống trong sự lừa gạt.

Tôi đã ở cùng một vùng núi đó quá lâu. Tôi đã mất 40 năm để làm những gì mà đáng lẽ tôi chỉ phải hành trình ngắn hơn nếu tôi đã biết được chân lý của Lời Chúa.

Đức Chúa Trời đã chỉ cho tôi thấy rằng những người Ysơraên đã ở trong đồng vắng vì cớ họ đã có một "nếp suy nghĩ đồng vắng". Một số loại suy nghĩ sai lầm nhất định nào đó đã kiềm giữ họ trong xiềng xích. Bây giờ hãy để tôi khuyên giục bạn hãy có một quyết định giá trị là bạn sẽ chịu để cho tâm trí bạn được đổi mới và học chọn lựa tư tưởng của bạn một cách cẩn thận. Hãy quyết định rằng bạn sẽ không bỏ cuộc và đầu hàng cho đến chừng nào sự đắc thắng được trọn vẹn và bạn đã chiếm được xứ để làm gia tài theo như quyền hạn của bạn.

Joyce Meyer