Một vài năm trước đây có một nhóm thanh niên miền Nam tiểu bang California bay tới Hawaii để tham gia chiến dịch truyền giáo của hội TNVMSM. Hai người bạn của tôi ông bà Joy and Jim Dawson là một trong những người nhạy cảm thuộc linh nhất mà tôi được biết có mặt trong buổi tiển đưa hai con mình, khi đến phòng khách của phi trường, họ gặp Steve và verna đang ngồi ủ rũ trên hàng ghế. Cả hai đều có tên trong số những người tham gia đoàn truyền giáo, nhưng họ không có đủ tiền để mua vé máy bay, mỗi người còn thiếu khoảng 100 đô-la.
Cả hai đều thấy Chúa phán với mình sẽ có mặt trong chuyến đi. Họ đã ra phi trường với hành trang sẵn sàng trong thái độ tin cậy và vâng phục.
Mặc dù ông bà Dawsons đã đóng góp hằng trăm đô-la giúp các thành viên trong đoàn, họ sẵn sàng giúp thêm Steve and Verna nếu đó là ý Chúa. Joy cúi đầu cầu nguyện cùng chồng mình xem Chúa có muốn họ đóng góp thêm nữa không.
Tuy nhiên Chúa cho họ biết là họ không nên đóng góp thêm. Lời mà Joy nhận được trong tâm trí là "Các người đã làm trọn bổn phận của mình. Ta muốn cung ứng cho họ qua bàn tay của người khác nữa."
Họ không biết làm điều gì hơn là yên lặng chờ đợi và ngước nhìn đồng hồ. Chỉ còn vài phút nữa là đến 6 giờ tối, thời điểm máy bay cất cánh.
Một giọng nói từ hệ thống truyền thông vang lên "Xin chú ý, chú ý ! Hãng Hàng Không Miền Tây, chuyến bay số 771, sẽ bay đi Honolulu, đề nghị mọi người lên máy bay tại cổng số 63."
Đội truyền giáo cùng các hành khách khác lần lượt xếp hàng lên cầu thang máy bay. Kim đồng hồ xếp hàng dọc chỉ sáu giờ, rồi sáu giờ hơn. Qua lớp kính màu khói của phòng chờ bay, Jim và Joy vẫn thấy chiếc máy bay khổng lồ nằm yên bất động. Vì sao nó không cất cánh ? Nhân viên kiểm vé của hàng không vẫn đứng nghiêm bên cạnh cửa ra vào. Phía sau anh ta là chiếc cầu thang trống rỗng, dường như đang ngáp dài chờ đợi ai đó. Hệ thống truyền thông im hơi lặng tiếng, chẳng hé lên một lời giải thích về sự chậm trễ của chuyến bay.
Jim nhìn xuống đồng hồ trên tay của mình, bây giờ là 6 giờ 15 phút.
Trong giây phút đó, một thanh niên hớt hải chạy xổ vào phòng chờ bay. Với gương mặt đỏ gay và hơi thở hổn hển, Clay Golliher một nhân viên trong hội truyền giáo lắp bắp hỏi "Máy bay đã bay đi Honolulu chưa ? Chúa phán cho tôi đến trao tiền cho một ai trong đoàn." Rồi anh ta hướng nhìn Steve và Verna "Các bạn cần tiền phải không ?"
"Vâng," Steve trả lời, "Chúng tôi cần mỗi người một trăm đô-la."
Clay thò tay vô túi lấy ra một cái phong bì màu trắng, "Chắc chắn đây là quà của Chúa dành cho hai bạn."
Steve và Verna nhận món tiền, cám ơn Clay, rồi chạy vội tới nhân viên hãng hàng không. Đầu tiên họ bị từ chối với lý do rằng mọi hành khách đã lên hết trên máy bay và máy bay sẵn sàng bay bất cứ lúc nào.
Jim nhảy vô tiếp sức trong cuộc tranh luận, cố gắng thuyết phục nhân viên hãng hàng không chiếu cố và cho phép đôi bạn lên máy bay cùng đồng đội của họ. Cuối cùng khi Jim tuyên bố "Những thanh niên nầy đang trên đường đi truyền giáo." Người kiểm vé nhượng bộ và viết vội hai vé rồi trao cho Steve và Verna. Steve và Verna nhặt hành lý rồi chạy vội ra chiếc cầu thang lên máy bay. Vài phút sau, chiếc máy bay khổng lồ từ từ lăn ra đường băng...
Jim và Joy quay sang Clay, lắng nghe anh thuật lại đầu đuôi câu chuyện của mình.
Chiều hôm ấy, Clay đến tòa lãnh sự Philippine phía bên kia thành phố để xin thị thực nhập cảnh cho chuyến đi truyền giáo của mình. Đột nhiên một ấn chứng của Lời Chúa hiện đến tâm trí của anh "Con đâu cần phần tiền tiêu xài kia trong chuyến đi sắp tới. Phải chăng con nên giúp đỡ những người trong đoàn truyền giáo đi Hawaii tối hôm nay ?"
Clay ngước nhìn lên đồng hồ treo trên tường hai giờ ba mươi phút. Đoàn đi Hawaii sẽ rời phi trường lúc sáu giờ. Không để phí một tíc tắc, Clay lao nhanh ra khỏi tòa nhà và nhảy vội lên chiếc xe buýt đang đậu cạnh đó. Chiếc xe buýt chậm chạp vừa đi, vừa dừng trên những con đường bận bịu của thành phố Los và cuối cùng dừng lại ở đại lộ Chân đồi cách trung tâm truyền giáo không xa.
Trái tim Clay dường như muốn ngừng đập khi anh thấy bãi đậu xe vắng tanh của cơ quan. Khi tất cả các cửa ra vào đã được đóng chặt. Tuy nhiên ở góc kia vẫn còn một chiếc xe hơi. Clay đi vòng quanh nhà kiên nhẫn đập gõ từng cửa hậu, cửa sổ cho đến khi một thanh niên thò cái đầu đẫm nước và bọt xà phòng ló ra. Anh ta cho biết đoàn truyền giáo đã rời cơ quan trước đó một giờ. Với sự thúc giục của Clay, chàng thanh niên mặc vội quần áo vào rồi cả hai nhảy lên xe phóng ra xa lộ, vật lộn với sự tắc nghẽn giao thông trong giờ tan sở. Cuối cùng họ đến được phi trường, tuy chậm trễ nhiều sau giờ khởi hành của chuyến bay.
Clay kết thúc câu chuyện rồi cười phá lên cùng Jim và Joy. Trong câu chuyện nầy có biết bao nhiêu chi tiết không thể tưởng tượng nổi : Nào một chiếc xe buýt đang chờ sẵn trước cửa lãnh sự quán trong một thành phố nổi tiếng là thiếu thốn phưong tiện giao thông công cộng... nào một thanh niên còn sót lại trong cơ quan với chiếc xe riêng... nào sự đình trệ không ai giải thích nổi của chuyến bay đi Hawaii cho đến khi Clay đặt chân vào phi trường. Tất cả mọi người đều đồng ý rằng họ sẽ mất bao nhiêu kinh nghiệm lý thú nếu như Jim và Joy hành động theo sự rung động cá nhân và ủng hộ tiền cho Steve và Verna trước đó.
Nhiều khi chúng ta đánh mất cơ hội dâng hiến, chia sẻ tốt đẹp bởi không lắng nghe sự chỉ dẫn của Chúa và vâng lời Ngài.
Khi hành động với thái độ vâng lời và ước nguyện muốn làm đẹp lòng Cha. Chúng ta không bị khó chịu mỗi khi nhận được những lời yêu cầu ủng hộ tài chính, không bị cám dỗ khi có người dùng thủ đoạn khiêu gợi lòng ham muốn như : "Hãy dâng đi, rồi Chúa sẽ ban lại cho nhiều hơn". Chúng ta cũng thoát khỏi cạm bẫy muốn dùng tiền dâng để lèo lái điều khiển người khác, hay sự tự phụ, muốn dâng để tên mình được ghi vào sổ vàng lưu niệm hay được khắc vô bia đá trước cửa nhà thờ.
Khi hành động trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh và tấm lòng trong sạch, chúng ta sẽ thấy Chúa là Đấng cung ứng mọi nhu cầu cho bản thân chúng ta và cho công việc của Ngài.
Loren Cunningham