Ngàì đã hiện ra trong hình thể loài người, Ngài đã tự hạ thấp mình xuống và khiêm nhường, mang sự vâng phục của Ngài cho đến chết, ngay cả cái chết trên thập tự giá ! Vì đó (vì Ngài đã xuống quá thấp) Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và đã ban nhưng không trên Ngài danh hiệu trên hết mọi danh. Để cho hễ khi nghe đến danh Giê-su, tất cả mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất thảy đều quỳ xuống. Philíp 2:8-10
Tôi muốn nói với bạn về danh Giê-su và sự cầu nguyện, nhưng trước hết tôi muốn chia xẻ với bạn một số điều mà Chúa đã phán với tôi nhiều năm trước đây.
Vào lúc ấy, tôi đang suy gẫm tại sao danh Giê-su hình như đã không sản sinh ra những kết quả đầy quyền năng cho tôi như tôi đã thấy trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Tôi đã cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su, tôi đã nhơn danh Giê-su, nắm lấy uy quyền trên kẻ thù nghịch, nhưng những kết quả không hề giống như những gì tôi đã đọc được.
Tôi đã học về danh Giê-su trong sách Philíp thì tôi đọc đến những câu đã bày tỏ cho tôi một chân lý quan trọng. Trước hết, Chúa Giê-su đã vâng lời tuyệt đối rồi sau đó, hay là vì cớ đó, Ngài đã được ban cho danh trên hết mọi danh, danh mà ngày nay vẫn nắm giữ quyền năng lớn lao đến nỗi khi danh đó được nói đến, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống.
Chúa đã cho tôi thí dụ, Ngài phán : "Joyce, khi con đã kết hôn với Dave con mang tên của anh ấy và có quyền trên tất cả mọi điều mà tên Meyer hàm ý." Ngài đã nhắc tôi rằng tôi có thể nhận được như là anh ấy đang đi cùng với tôi. Tôi có thể đi ra ngân hàng và rút tiền của Dave Meyer, vì cớ khi hai người kết hôn họ trở nên một và tất cả tài sản của riêng mỗi người bây giờ thuộc về người kia.
Trong hôn nhân, những gì thuộc về người này cũng thuộc về người kia là bạn đời của mình. Nếu tôi có một nan đề, Dave cũng có một nan đề. Nếu Dave cũng có một nan đề thì tôi cũng có một nan đề. Chúng tôi là một. Ngay vừa khi chúng tôi cưới nhau, tôi đã có quyền theo luật để sử dụng danh của anh ấy. Tôi không có quyền này khi chúng tôi đang chuẩn bị kết hôn, chỉ có sau khi chúng tôi đã kết hôn.
Qua thí dụ của cuộc sống hằng ngày này, Đức Thánh Linh đã nỗ lực dạy dỗ tôi rằng dù tôi đã có một mối liên hệ với Chúa, thì đều giống như một sự theo đuổi nhau chứ chưa phải là một cuộc hôn nhân. Tôi như là đã thích "dự những buổi hẹn hò" với Ngài, nhưng khi "giờ hẹn" đã hết, tôi lại muốn đi theo đường riêng của tôi. Tôi chưa sẵn sàng để cùng sống với Ngài. Còn có nhiều lãnh vực trong đời sống mà tôi muốn giữ lại cho mình. Những lãnh vực mà Ngài muốn bước vào nhưng tôi giữ lại. Tất cả những gì của tôi chưa phải là tất cả những gì của Ngài. Tôi nuốn giữ được tất cả những gì của Ngài, ân huệ của Ngài và mọi quyền lợi, nhưng tôi không muốn trao cho Ngài tất cả những gì của chính tôi. Tôi đã giữ lại một phần rất lớn của Joyce cho Joyce.
Mặc dù tôi đang tăng trưởng trong sự vâng lời Ngài, Chúa đã dùng đoạn sách trong Phi-líp để chỉ cho tôi thấy tôi chưa có quyết định trở nên vâng lời cách tuyệt đối như Kinh Thánh đã nói về Chúa Giê-su và do đó Ngài đã nhận được danh trên hết mọi danh.
Bạn đã kết hôn với Chúa Giê-su chưa hay chỉ "hẹn hò"? Bạn đang tạm theo đuổi Ngài hay là theo đuổi Ngài nghiêm túc? Bạn có đã hứa hôn rồi nhưng cứ tiếp tục dời ngày cưới lại không? Hãy nhớ kỹ bạn không thể sử dụng danh Ngài cách hợp pháp được cho đến khi bạn đã kết hôn với Ngài.
Chúa Giê-su là Chàng Rễ, và chúng ta là Cô Dâu của Ngài. Đó là chương trình Đức Chúa Cha đã hoạch định, và đó cũng là cách duy nhất để kế hoạch của Ngài thực thi cách phải lẽ.
NgườI ta sẽ chẳng gọi ngươi là Kẻ Bị Bỏ nữa, đât ngươi cũng chẳng gọi là Đất Hoang Vu nữa; nhưng ngươi sẽ được gọi là Hephjibah ("Sự khoái lạc ta ở trong người" Bản Amplified) và đất ngươi sẽ được gọi là Benlah (kẻ có chồng: "đã kết hôn" Bản Amplifieh) Vì Đức Giêhôva khoái lạc trong ngươi và đất ngươi sẽ có chồng (kết hôn), như chàng rể mới vui mừng vì cưới vợ mới mình, Đức Chúa Trời ngươi cũng vui mừng vì cớ ngươi. Êsai 62:1-5
Mặc dù những câu Kinh Thánh này không phải là lời trực tiếp cho từng cá nhân tín đồ, tôi nghĩ rằng nguyên tắc ở đây rất rõ ràng và có thể dạy cho chúng ta một chân lý và yên ủi chúng ta với tư cách cá nhân : đó là danh và sự kết hôn cùng đi với nhau.
Đức Chúa Trời khao khát kêu gọi chúng ta bước vào sự kết hôn, và như chàng rễ trẻ tuổi vui mừng và khoái lạc trong cô dâu của mình thể nào thì Chúa cũng khao khát vui mừng và khoái lạc trong chúng ta thể ấy. Đang khi chúng ta sống trong sự vâng phục tuyệt đối, như là những người đã kết hôn, chúng ta sẽ nhìn thấy một sự gia tăng trong quyền năng của Đức Chúa Trời được khai phóng ra đang khi chúng ta sử dụng danh con Ngài là Giê-su.
Joyce Meyer