Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 378

Thượng Đế Vẫn Tể Trị

Một trong những bí quyết lớn lao nhất mà tôi đã học hỏi được qua nhiều năm nay ấy là khi tôi nhận thức được sự bất năng của chính mình và thú nhận điều đó với Ngài, thì quyền năng của Ngài được bày tỏ lớn lao hơn bao giờ hết. Khi nào quí vị nhận thức được sự bất năng của mình, và sự tùy thuộc hoàn toàn trọn vẹn của quí vị nơi Thượng Đế thì chính quí vị đã đạt đến gần việc sở hữu ân tứ ban cho hơn bao giờ hết.

Tôi nhớ lại một thiếu nữ đã dùng thí dụ này để mô tả đức tin. Cô ấy bảo rằng "khi tôi tập nổi mình trên mặt nước, tôi thấy rằng mình phải hoàn toàn thoải mái và tin cậy không một chút sợ hãi, rằng nước sẽ nâng tôi lên -- thực vậy và tôi nổi -- Cùng một cách ấy tôi có được đức tin."

Không phải vì đòi hỏi Thượng Đế mà chúng ta nhận được điều gì, nhưng ấy là nhờ tình yêu, sự thương xót và sự nhân từ cả thể của Ngài mà Ngài ban cho chúng ta. Nhiều lúc chúng ta quên hẳn sự kiện là không có một người nào trong chúng ta có thể tự mình xưng công nghĩa, không có người nào xứng đáng để huởng lấy một phước hạnh nhỏ nhất, nhưng chúng ta là những kẻ nhận lãnh phuớc hạnh của Ngài chỉ nhờ ở sự nhân từ và thương xót của Ngài. Sự chữa lành là một hành động do thẩm quyền của Thuợng Đế.

Khi tôi được hai mươi tuổi, tôi có thể trả lời mọi câu hỏi cho quí vị. Lúc đó tôi nghĩ rằng: lý thuyết Thần Học của tôi rất là đúng, và tôi tin chắc là nếu quí vị tuân theo những luật lệ nào đó, cố sức làm việc, vâng giữ mọi giới điều và tự đạt đến một trình độ tâm linh nào đó, Thượng Đế sẽ chữa lành cho quí vị.

Nhưng một ngày kia, cả mớ lý thuyết Thần học của tôi đã đỗ vỡ và tan nát thành hằng ngàn mảnh vụn, khi một người đàn ông vừa buớc vào thính đường, một buổi thờ phượng có phép lạ, đứng yên lặng không đầy năm phút đã dạn dĩ bước lên khán đài, thú nhận cách dõng dạc rằng : "Tai tôi vừa mới nghe được, và tôi không tin được điều ấy."

Mặc dù tôi hỏi đi hỏi lại người ấy nhiều lần, ông ta không hề rút lại lời nói. Trông thấy đám đông, người ấy tò mò bước vào, tưởng là nơi đây đang tổ chức bán đấu giá hay phát chẩn gì chăng. Người ấy đứng xem như một khán giả, và sau khi cật vấn, tôi được biết hơn hai mươi lăm năm rồi người ấy không hề đi nhà thờ và tự liệt mình vào hạng vô thần.

Tôi rất có thể thuật lại hết trường hợp của những người đã được chữa lành và đã ngạc nhiên, thú nhận tỏ tường là mình không trông mong được lành bệnh, nhưng rồi họ nức nở kêu lên rằng : "Tôi đã không ngờ được -- tôi đã không ngờ được !" Trừ phi chúng ta tìm được phương cách giải thích, tôi chỉ có thể nói với quí vị rằng đó là những trường hợp được chữa lành do ơn thương xót. Bởi sự nhân từ của Thượng Đế, họ được chữa lành.

Chúng ta quên lãng sự nhân từ của Thượng Đế -- chúng ta quên lãng sự thương xót cả thể của Ngài -- chúng ta quên rằng chúng ta không đáng nhận lãnh các phước hạnh của chúng ta, và cũng không xứng đáng với lòng nhân đức của Chúa. Nếu không phải vì sự nhân từ, thương xót, ân sủng và tình yêu của Thượng Đế, không một người nào trong chúng ta có thể trở thành Cơ Đốc nhân và nguyên lý này không một chút sai chạy trong việc chữa lành thể xác. Lắm khi tôi suy nghĩ rằng Thượng Đế không mấy để tâm đến lý thuyết thần học của con người, mà chúng ta cứ câu nệ đến việc đưa ra những giáo điều cho những vấn đề chúng ta biết rất ít !

Thượng Đế không bao giờ đáp ứng lại sự đòi hỏi của con nguời để tự minh chứng về Ngài. Tôi lấy làm lạ vì có nhiều người cố đưa ra bảng trả giá về Thuợng Đế. Chúng ta không thể đặt Thuợng Đế vào một tình trạng thương mãi, chúng ta không thể thưa với Ngài rằng : "Tôi không hiểu rõ về Chúa, nhưng nếu Chúa chữa lành cho tôi, tôi sẽ tin Ngài".

Chúng ta thảy đều nghe nói về những nhà vô thần đã tìm cách chối bỏ Thượng Đế bằng cách rủa sả Ngài và thách đố Ngài giết chết họ. Và khi không có gì xảy ra, họ lớn tiếng tuyên bố rằng : "Không có Thuợng Đế, bằng không Ngài đã báo ứng rồi ? Nhưng Thượng Đế không thể bị điều động.

Đức Chúa Giê-su đã nhìn nhận điều này khi Sa-tăng cám dỗ Ngài gieo mình từ trên nóc đền thờ, bảo rằng Thượng Đế sẽ nâng đỡ Ngài. Quỉ Sa-tăng cũng đã trích dẫn lời Kinh Thánh để chứng minh rằng Thuợng Đế sẽ đáp ứng cho một sự đòi hỏi quá đáng như vậy. Nhưng quí vị không thể lạm dụng Thượng Đế. Chúng ta có quyền chọn lựa vâng phục Thượng Đế, chứ không có quyền đòi hỏi Ngài. Thượng Đế không cần phải tự minh chứng Ngài cho ai cả.

Có những vấn đề của đời sống không thể nào giải đáp được vì chúng ta nhìn qua một cái gương mờ. Thượng Đế hiểu biết từ thủy chí chung, trong khi chúng ta chỉ có được cái nhìn của hiện tại và lại là một cái nhìn méo mó.

Thánh đồ Phao-Lô, sau khi nhận được mọi sự khải thị huy hoàng đã không giải đáp được những cái giằm nhọn xóc vào thịt mình thay, làm sao chúng ta mong giải đáp được? Lời giải đáp của Thượng Đế đối với Phao-Lô thật là đầy đủ cho tôi : "ân sủng. Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối". Lời giải đáp của Phao-Lô cho thế gian phải là câu khẩu hiệu cho mỗi một tín đồ : "Vậy, tôi rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi". Trong thời Nê-hê-mi, khi dân sự than khóc buồn bã, ông đã bảo họ : "Sự vui vẻ của Đức Giê-Hô-Va là sức lực của các nguoi". Điều ấy có ý nghĩa đơn giản rằng những điều gì đẹp lòng Thuợng Đế là sức lực của quí vị !

Năm 1865, khi Lincoln -- vị Tổng Thống cao cả, nhẫn nại và quyền oai -- bị ám sát, một đám đông hằng ngàn người hết sức xúc động tụ tập trên các đường phố Hoa-Thịnh-Đốn. Họ hoàn toàn ngơ ngác, đi tới lui như chiên không có người chăn. Họ bị tràn ngập vì những nan đề và tình cảm liên quan đến giờ phút bi đát đó. Nhưng giữa cơn bi thảm, một nhân vật đã xuất hiện trên các bậc thềm của điện Capitol và tuyên bố : "Thượng Đế vẫn tể trị và chính quyền ở Hoa-Thịnh-Đốn vẫn tồn tại". Đám đông đã yên lặng giải tán.

"Thượng Đế vẫn tể trị". Thật là một câu nói vô cùng xác đáng !

KATHRYN KUHLMAN