"Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ" (Ga-la-ti 5:22).
Loài người đã theo đuổi niềm vui trong mọi đại lộ tưởng tượng. Một số thành công tìm thấy nó trong khi những người khác thất bại. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn để mô tả điều này là, ở đâu không thể tìm được niềm vui? Nó không có trong sự vô tín -Voltaire là mẫu người điển hình loại này. Ông viết, "Tôi ước rằng mình đừng bao giờ được sinh ra." Cũng không ở nơi lạc thú. Điển hình là Lãnh chúa Byron -người sống cuộc đời vui chơi như bất cứ ai đã có được. Nhưng ông viết, "sâu bọ, tai ương, và đau buồn là của một mình tôi." Không có trong tiền của -Jay Gould là một trong những người giàu có vào thời của ông. Khi chết, ông nói: "Tôi cho rằng tôi là người đàn ông khốn khổ nhất trên trái đất." Không có trong chức tước và danh tiếng - Lãnh chúa Beaconsfield đã hưởng thụ nhiều hơn sự góp phần của cả hai. Ông viết: "Thanh niên là sự lầm lạc, tráng niên là cuộc đấu tranh, tuổi già là chuỗi hối tiếc." Không có trong vinh quang quân sự - Alexander Đại Đế đã chinh phục thế giới biết được trong thời của ông. Sau cuộc viễn chinh, ông đã khóc nơi trại mình rồi nói, "Không còn có vùng đất nào để đi đánh chiếm nữa."
Vậy, ở đâu mới thật sự tìm được nguồn vui? Câu trả lời thực đơn giản: Niềm vui được tìm thấy trong một mình Chúa Giêsu Nazareth. Như một người đàn ông ở thế kỷ thứ ba được dự báo về cái chết của mình, đã viết những lời cuối này cho bạn bè: "Đây là một thế giới xấu, một thế giới vô cùng xấu. Nhưng giữa mịt mờ của nó, tôi đã khám phá được những con người thánh và yên lặng, là các kẻ đã học biết được một bí mật vĩ đại. Họ đã tìm được nguồn vui ngàn lần lớn lao hơn bất cứ điều vui thích nào của đời sống tội lỗi. Họ đã bị coi thường và ngược đãi nhưng không hề quan tâm. Họ là những người đã làm chủ được linh hồn của mình. Họ đã thắng hơn thế gian. Đó là những tin hữu Cơ-đốc mà tôi là một người trong bọn."
Vui mừng là một trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22). Đó là một thuộc tính của Đức Chúa Trời. Nói theo cách loài người, nó bao trùm và vượt xa ngoài tầm của phước hạnh và buồn rầu. Một khi đã được ban cho nguồn vui này, người ta dường như không muốn để mất nó; trong thực tế, sự vui mừng tăng trưởng cùng với việc nhận biết nó. Nguồn vui này như ánh nắng, luôn luôn sáng rực, cho dù có bóng đêm trùm xuống hay mây đến che phủ. Phước hạnh chỉ như ánh trăng, bóng láng và suy yếu không bền lâu. Phước hạnh được sản sinh trong tâm trí, nhưng sự vui mừng ngự tại tấm lòng. Phước hạnh đến từ con người, song niềm vui đến từ Đức Chúa Trời.
Bill Bright (dch)