"Vậy, anh chị em đừng bỏ lòng tin tưởng chắc chắn của mình, là điều đem lại giải thưởng lớn." (Hê-bơ-rơ 10:35, bdm)
Theo tờ nguyệt san Moody, một thanh niên mẫn tiệp đã có lần viết: Tấm lòng, lý lẽ, lịch sử, và việc làm của đấng Cứu-thế thuyết phục chúng ta rằng không có Ngài chúng ta không thể đạt đến được mục đích của mình, không có Ngài chúng ta bị đoán phạt bởi Đức chúa Trời, và chỉ có đấng Cứu-Rỗi mới có thể giải cứu cho chúng ta." Những tư tưởng của một thanh niên mới 17 tuổi này đã tỏ lộ một sự khôn ngoan thuộc linh vượt trên tuổi tác và sâu sắc không mấy ai có được.
Anh đã được làm báp-têm lúc sáu tuổi trong một Hội-thánh Lu-tơ vào năm 1824 và đã xác nhận niềm tin ở tuổi 16. Lúc ấy, để có thể tốt nghiệp bậc trung học, anh đã bị đòi phải viết một bài luận trong chủ đề tôn giáo. Anh đã chọn nghiên cứu chủ đề về mối liên hiệp của tín đồ với đấng Cứu-thế, dựa theo sách tin-lành Giăng. Anh đã giải thích rằng trái của sự hiệp thông với Cứu Chúa là sự sẵn lòng của chúng ta để từ bỏ chính mình đi vì Ngài. Và nguồn vui mà những người của phái hưởng-lạc tìm kiếm vô vọng theo triết lý nông cạn của họ, là nỗi vui mừng chỉ được biết ở nơi những tấm lòng trẻ thơ liên hiệp với đấng Cứu-thế và với Đức Chúa Trời qua Ngài. Chàng trẻ tuổi Karl Marx viết như thế. Nhưng đến năm 1844, tức là chỉ 9 năm sau đó, anh đã bỏ rơi mọi dấn thân của người Cơ-đốc mà mình đã có. Sự thực là, ý tưởng mới của anh đã lập anh thành một con người vô thần có ảnh hưởng lớn nhất của lịch-sử. Tệ hơn nữa, ý tưởng của anh, qua việc thành lập nước Liên-bang Sô-viết và phong trào Cộng-sản, đã sản sinh ra một giai đoạn lớn nhất của nhân loại về đau khổ và chết chóc trong lịch sử. Sự thay đổi gốc rễ của tấm lòng là điều kinh ngạc và khó hiểu, nhưng nó chỉ cho biết điều kinh khủng có thể xảy đến khi một người quay ngoắt khỏi ánh sáng đã được ban đến cho mình, khi họ loại bỏ tình yêu và lòng thương xót của đấng Cứu-rỗi.
Câu chuyện này khiến lời Kinh-thánh Hê-bơ-rơ 10 vang lên trong tai tôi: "Vậy, anh chị em đừng bỏ lòng tin tưởng chắc chắn của mình, là điều đem lại giải thưởng lớn. Anh chị em cần kiên trì để sau khi làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, anh chị em sẽ hưởng được điều Ngài đã hứa. Vì còn ít lâu, chỉ ít lâu thôi, thì Đấng ngự đến sẽ tới nơi, không trì hoãn. Nhưng "người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin," nếu lui bước đi thì linh hồn ta chẳng vui về người. Nhưng chúng ta không phải là những người chịu lui bước để rồi bị hư vong, nhưng là những người giữ đức tin để được sự sống. " (câu 35-39 bdm).
Vâng, cảm tạ thay, "Nhưng chúng ta không phải là những người chịu lui bước để rồi bị hư vong, nhưng là những người giữ đức tin để được sự sống."
Bill Bright (dịch, ldt)