Lúc còn trẻ, C.S. Lewis từ bỏ niềm tin thời ấu thơ nơi Ðức Chúa Trời và tuyên bố không tin vào tôn giáo, bảo rằng tôn giáo toàn là huyền thoại do con người đặt ra. Nhiều năm sau, khi nhìn nhận Chúa Giêxu là Con Ðức Chúa Trời và là Cứu Chúa của mình, Lewis đã viết về thời gian đó trong tác phẩm Surprised By Joy [Ngạc nhiên Vì Vui Mừng]. Ông nói: "Không lời nào trong từ vựng của tôi diễn tả được lòng căm ghét sâu sắc hơn là từ can thiệp. Nhưng Cơ Ðốc Giáo đã đặt ngay tại trung tâm chính điều mà hồi đó đối với tôi dường như là Kẻ Can Thiệp siêu việt. Không có vùng nào kể cả tận đáy sâu kín nhất trong tâm hồn, có ai giăng được một hàng rào kẽm gai với lời cảnh báo À Không Ðược Phép Vào.' Mà đó chính là điều tôi mong muốn; một vùng nào đó, dù nhỏ bao nhiêu, mà tôi có thể nói với mọi người khác, À Ðây là chuyện riêng của tôi và chỉ của riêng tôi thôi,'" Mọi người đều có quyền nói với Ðức Chúa Trời, "Hãy để tôi yên. Ðừng làm phiền tôi." Nhưng Chúa có quyền theo đuổi chúng ta bằng sự nhân từ kiên trì của Ngài. Ðối với hội thánh tự mãn tại Laođixê, Ðấng Christ phục sinh phán" "Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, Ta sẽ vào dùng bữa với người và người với Ta" (Khải Huyền 3:20). Bởi ân sủng Ngài, Chúa vẫn tiếp tục gõ, sẵn sàng đổ đầy tình yêu vào đời sống chúng ta.
Tình yêu Ðức Chúa Trời thật kiên trì nhưng không bao giờ áp đặt.
David McCasland (LHS)