Câu chuyện bạn sẽ nghe là chuyện thật. Những tên trong câu chuyện được thay đổi để bảo vệ bạn.
Giăng là một Cơ đốc nhân theo mẫu nguời "cầu nguyện theo lời cầu nguyện," và "bước đi giữa lối đi các hàng ghế," và "theo Chúa qua lễ Báp-tem" nhiều năm qua. Anh ta lớn lên trong một Hội thánh nhấn mạnh rằng "một lần được cứu, luôn luôn được cứu." Giăng nhận nhiều an ủi từ lời hứa ấy. Trong thực tế, anh nhận quá nhiều an ủi cho đến nỗi anh trôi giạt vào cuộc sống thuộc linh tùy tiện.
Giăng đến nhà thờ nhưng chỉ khi anh không có bất cứ một chương trình hấp dẫn nào cho cuối tuần. Ngay cả anh dâng một ít của dâng cho nhà thờ, nhưng tất cả cộng lại chỉ khoảng 2% thu nhập của anh mà thôi. Anh đồng ý làm nguời "Chào đón" nơi cửa nhà thờ một hoặc hai lần một năm, nhưng sự kết uớc của Giăng với Đấng Christ không bao giờ đi xa hơn điều đó. Sau cùng, anh muốn sống cuộc sống đầy đủ. Anh chắc chắn đã có một chiếc vé vào Thiên đàng. Anh hình dung anh cũng có thể sống ngoài cuộc sống này vì tất cả giá trị của nó trong khi anh vẫn có khả năng vào Thiên đàng.
Anh làm việc nhiều giờ dài để kiếm thêm tiền vì thế anh ta có thể mua chiếc xe tải mới, chiếc tàu tốc hành và đi du lịch đến điểm nghỉ mát đẹp tuyệt vời mỗi năm. Anh uống một ít rượu. Anh chửi thề và đánh bạc một ít. Anh đi xem phim "dành cho người lớn" loại hạng cao nhất. Anh cầu nguyện chỉ khi có nan đề. Hiếm khi anh đọc Kinh thánh. Chỉ một lần duy nhất anh cố gắng làm chứng về Đấng Christ cho người khác. Vì anh không nghĩ chính anh là một lãnh đạo thuộc linh, nên anh không bao giờ tình nguyện cho bất cứ hình thức phục vụ nào trong Hội thánh của anh.
Cuối cùng khi Giăng chết, anh đi vào Thiên đàng. Ân điển của Đức Chúa Trời đủ để tha thứ cho tất cả tội lỗi của anh. Lời hứa của Đức Chúa Trời về cuộc sống đời đời đã được chứng thực.
Nhưng khi Giăng vào Thiên đàng, anh phải đứng trước Tòa án Đấng Christ. Trước mặt anh là một đống lớn chất liệu hổn độn, tiêu biểu cho cách sử dụng thời gian, vật báu, và tài năng của Giăng trên đất. Lúc đầu anh thích thú. Rồi một thiên sứ đánh lửa một diêm quẹt và đặt đóng chất liệu đó vào lửa. Tiếng gầm của ngọn lửa khổng lồ nhận chìm tài sản của anh và người ta có thể thấy nó cách xa vài dặm. Khi ngọn lửa tắt đi, tất cả những gì còn lại chỉ là một vài miếng bạc nhỏ, Thiên sứ nhặt chúng lên, trao cho Giăng, và nói, "Đây là phần thưởng của ngưoi."
Trở lại trái đất, một người bạn của Giăng cũng là một Cơ đốc nhân, tên là Mary. Mary là một Cơ đốc nhân tin Đấng Christ chỉ cách đây vài năm. Cô cũng lớn lên trong Hội thánh nhấn mạnh rằng "một lần được cứu, luôn luôn được cứu" nhưng cô hiểu những gì Kinh thánh dạy về phần thưởng đời đời, vì thế, cô quyết định rằng cô sẽ không thả trôi theo một cuộc sống thuộc linh luộm thuộm. Cô đặt quyền ưu tiên cho nhà thờ, không vô trách nhiệm, nhưng có một mong muốn học hỏi và tăng truởng. Cô quyết định nộp một phần mười lợi tức cho nhà thờ của cô. Cô nhìn xem với sự ngạc nhiên thế nào Đức Chúa Trời tôn trọng lời hứa của Ngài mà chu cấp tất cả nhu cầu của cô. Cô đọc Kinh thánh và cầu nguyện về những gì Kinh thánh nói với cô mỗi ngày. Cô cam kết tìm kiếm một công việc phục vụ cho Chúa hàng tuần trong nhà thờ của cô thích hợp với ân tứ thuộc linh của cô. Cô tìm những cơ hội thuận tiện để chia sẻ Đấng Christ với bạn bè và lối xóm của cô.
Sau cùng, cô muốn cuộc sống của cô được dành cho cõi đời đời, vì thế cô đầu tư đời sống cô cho những việc đời đời trong khi cô còn có cơ hội. Chắc chắn cô bỏ qua sự hưởng thụ một ít thú vui ngông cuồng mà cô có thể có, nhưng cô, bước đi theo Môi-se trong Hê-bơ-rơ 11:25-26 :
Đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui suớng của tội lỗi: người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng.
Cuối cùng Mary chết, cô đi vào Thiên đàng. Ở đó cô thấy lời hứa của Đức Chúa Trời về phần thưởng đời đời là thật. Khi Mary bước vào Thiên đàng, cô đứng trước Tòa án Đấng Christ. Trước cô là một đống khổng lồ hỗn tạp, tiêu biểu cho công việc của cô trên đất. Một thiên sứ đánh một diêm quẹt và đặt đống khổng lồ của cô trên lửa. Nó cháy trong một lát và rồi tắt đi.
Để lại phía sau là một khối lượng lớn vàng, bạc và đá quý. Mười thiên sứ đến với xe cút-kít lớn để xúc nó lên và đưa Mary đến lâu đài rộng lớn. Chúa Giê-su xây dựng lâu dài này cho cô vuợt quá tất cả tài sản quí mà cô đã gởi lên trước bởi sự dâng hiến cách rộng rãi cho Chúa. Chính Chúa Giê-su đi với cô và với nụ cười trên mặt Ngài, Ngài nói, "Được lắm, hởi đầy tớ ngay lành và trung tín của ta, hãy hưởng sự vui mừng với phần thưởng của ngươi."
Khi bạn đến Thiên đàng, bạn sẽ trải qua giống như Giăng hay Mary ? Sự lựa chọn hoàn toàn là của bạn. Bạn đã được ban cho lời cảnh cáo về những gì nằm phía trước. Câu hỏi là, lời cảnh cáo này là ảnh huởng gì cho đời bạn ?
Bạn, giống như Giăng và Mary, đang đầu tư cuộc sống mình trong một việc gì đó. Nó là gì ?
Bạn có đang sử dụng những vật liệu xây dựng sẽ còn đến cuối cùng không? Khi Đức Chúa Trời đặt ngọn lửa vào tất cả công việc bạn đã làm cho Ngài, sẽ còn lại gì bên cạnh tro tàn và khói không ?
Đống lửa của bạn bao lớn ? Đống công việc của bạn bây giờ có thể nhìn rất ấn tượng. Nó có thể chất thành đống cao. Nhưng khi ngọn lửa tàn, cái gì còn để lại trong đống "hổn độn" vi đại đó ?
Trong ngày đó khi mọi việc mà bạn làm cuối cùng được kiểm nghiệm bởi ngọn lửa của Đức Chúa Trời, nó sẽ còn tồn tại giống như những kim loại quý hay nó sẽ bị biến đổi thành một đống tro tàn hổn độn ?
Dr Dale Johnsen