Cuối tháng Giêng 1956, suốt những ngày căng thẳng của vụ Montgomery Boycott, lãnh tụ dân quyền Tiến sĩ Martin Luther King Jr. không thể ngủ được. Một cú điện thọai đe dọa khiến ông khiếp sợ. Vì vậy ông cầu nguyện, "Con đang đứng đây nói lên điều con cho là đúng. Nhưng Chúa ơi, con phải thú nhận mình hiện đang yếu đuối, ăn nói ngập ngừng. Con mất can đảm. Bây giờ con sợ. . . . Dân sự đang trông chờ con lãnh đạo, mà nếu con đứng trước mặt họ không có sức lực, không can đảm, thì họ cũng sẽ nao núng. Con đang ở điểm tận cùng nhân lực. . . . Con không thể đối đầu một mình được."
Về sau Tiến sĩ King viết, "Lúc ấy tôi kinh nghiệm sự hiện diện của Ðấng Thiêng liêng theo cách chưa từng có trước đó. Dường như tôi có thể nghe lời bảo đảm thầm lặng của tiếng nói bên trong, bảo, ‘Hãy bảo vệ công chính, bảo vệ chân lý; thì Ðức Chúa Trời sẽ mãi mãi có mặt bên cạnh con.’ Hầu như ngay lập tức những sợ hãi của tôi bắt đầu tiêu tan. Cảm giác bấp bênh biến mất. Tôi sẵn sàng đối đầu mọi chuyện."
Phần còn lại là lịch sử. Tiến sĩ King muốn thấy con người đủ mọi màu da không còn bị hại vì chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cùng thành kiến.
Nếu chúng ta gặp chống đối khi mình cố gắng làm theo lẽ phải, thì chúng ta cũng phải kêu cầu với Chúa. Chỉ một mình Ngài là "hòn đá trú ẩn, đồn lũy bảo vệ" (Thi Thiên 31:2). Ngài là nguồn sức mạnh và chở che đáng tin cậy của chúng ta. –
Dave Egner (LHS)