Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người. Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra- ham, và La-xa-rơ trong lòng người; bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi. Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. (Lu-ca 16:19-26)
Tất cả chúng ta đều là các sinh linh trường tồn vì đã được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời và bởi sanh khí Ngài (Sáng 1:26 –‘Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta’; 2:7 –‘Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.’). Sau cái chết xác thể, linh hồn chúng ta sẽ còn sống mãi. Nhưng nơi nào chúng ta cư trú, thiên đường hay địa ngục, tuỳ thuộc việc chúng ta chấp nhận hay loại bỏ Đức Chúa Giê-su làm Đấng Giải-cứu của cá nhân mình.
Kinh-thánh dạy rằng tất cả mọi người đều đã phạm tội và phải chịu một án phạt (La-mã 3:23 –‘vì mọi người đều đã phạm tội’; 6:23 'Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta'). Không có cách nào chúng ta làm để có thể đạt được sự tha tội của Đức Chúa Trời. Vì biết điều này, Đức Chúa Cha trên Thiên-thượng đã gửi con Ngài là Đức Giê-su đến gánh lấy mọi tội lỗi chúng ta, và chịu án phạt thế chỗ của chúng ta. Qua cách này, chúng ta trở nên thành phần trong gia đình của Thiên Chúa và trông đợi để sống đời đời với Ngài nơi nước Thiên-đường.
Sự đòi hỏi duy nhất của Đức Chúa Trời cho ơn phứơc lạ lùng này là chúng ta phải nhận biết rằng mình có tội cần một Đấng Giải-cứu và tin Đức Giê-su đã chết để cứu chuộc chúng ta (La-mã 10:9 –‘Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-su ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu’). Ai từ chối Đấng Giải-cứu (Christ), sau khi chết sẽ phải sống phân cách khỏi Ngài và mọi sự tốt đẹp khác. Nhưng ai tin sẽ được sống đời đời với Ngài.
Cuối cùng mọi người sẽ sống hoặc ở Thiên-đường hoặc nơi Địa ngục. Cả hai đều là những chỗ có thật được mô tả trong Kinh-thánh. Tại thiên-đường, chúng ta sẽ không còn bao giờ biết sự đau đớn, buồn rầu, hay khóc lóc nữa (Khải 21:4). Nhưng Địa-ngục thì ngược lại. Đó là một chỗ của sự trừng phạt, sẽ có cảnh thống khổ và đau đớn không hề dứt. Lời Kinh-thánh hôm nay (ở bên trên -Lu-ca 16:19-26) nói lên sự thật khó tưởng nảy.
Sự trừng phạt vĩnh cửu và sự thật của địa-ngục không bao giờ là thứ đầu đề dễ nói đến, nhưng nó quan yếu và hệ trọng bởi vì chúng sẽ thật sự xảy ra. Đừng để cảm xúc làm bạn quay ngoắt ra khỏi những điều thật đã được ghi chép trong Kinh-thánh. Thay vào đó hãy đề phòng theo các báo động, và cần biết chắc là bạn đang bước về hướng thiên-đường. Dr Charles Stanley (Dịch,Ldt)