Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời chí thánh, Ngài không thể và sẽ không ngự trong một bầu không khí bị ô nhiểm và hư hỏng bởi những bài diển thuyết và tư tưởng ô uế. Khi tất cả chúng ta cùng bưóc vào sự ngợi khen, thì chính sự ngợi khen sẽ thánh hóa bầu không khí. Sự ngợi khen sẽ thay đổi tư tưởng của chúng ta từ chổ tiêu cực đến tư tưởng của Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta bắt đầu táng tụng công việc quyền năng mà Ngài đã làm, tán dương danh Ngài và Ngài là ai thì chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ tư tưởng của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta làm như vậy thì sự ô nhiểm trong tâm trí chúng ta và các đồn lũy đang vây quanh chúng ta sẽ biến đổi bởi hành động ngợi khen.
Khi các Cơ Đốc Nhân bắt đầu cầu nguyện, họ thường cảm thấy xa cách với Đức Chúa Trời, Ngài ở xa họ. Có lẽ họ làm đúng theo giáo lý và có một sự thấu hiểu Kinh Thánh tốt, nhưng họ không cảm nhận được tình tâm giao với Đức Chúa Trời. Họ không thực sự hiểu Ngài một cách riêng tư.
Mỗi chúng ta đều có một nổ lực và ước muốn được vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Có lẽ chúng ta e sợ Ngài, nhưng tất cả chúng ta đều ước mong ở trong sự hiện diện của Ngài. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết rõ rằng chỉ có sự ngợi khen là lối vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Thi Thiên 100:4 ghi: "Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài".
Con đường qua cổng là sự cảm tạ, con đường vào hành lang là sự ngợi khen. Nếu chúng ta muốn bước vào thì không có con đường nào khác. Chúng ta phải đi qua đại lộ ngợi khen. Ngợi khen và ca hát là lễ tân để được vào trước mặt Đức vua, Tác giả Thi Thiên viết "Hãy đến trước sự hiện diện của Ngài bằng lời hát ngợi khen".
Vào năm 1974, có lời của Chúa phán cùng tôi trong lúc buổi hòa nhạc đang diễn tiến tại một nhà thờ Công Giáo La mã ở Tampa, Florida rằng Ngài sắp hướng dẫn tôi hầu việc Chúa giữa vòng người Công giáo trên khắp thế giới nhưng tôi chống lại sự hướng dẫn ban đầu nầy. Tôi có truyền thống của người Tin Lành là không chịu giao tiếp với người Công Giáo La mã, nhưng rồi cuối cùng tôi không thể trốn chạy sự kêu gọi của Đức Chúa Trời.
Ba tháng sau, chúng tôi có mặt tại nhà thờ chánh giáo St. Anne, tại phố Warsaw, Balan. Trong suốt buổi hòa nhạc đầu tiên trong nhà thờ, có hơn 2500 người tham dự và có 350 người đáp ứng lời kêu gọi tin nhận Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa.
Ba ngày sau, Hồng y tổng giám mục của Balan, Hồng y Stephan
Wyzchinski, mời chúng tôi hát tại các nhà thờ chính của họ. Ông nói với tôi rằng chính quyền cộng sản nắm quyền hoàn toàn trên các hệ thống trường học, họ bảo các sinh viên rằng Đức Chúa Trời đã chết, nhưng các sinh viên thích nhạc và sự ngợi khen của chúng tôi.
Ông mở cửa các nhà thờ trên toàn quốc cho chúng tôi. Năm tiếp theo là năm 1975, chúng tôi được mời phục vụ cho một đám đông khổng lồ trên 100.000 người tại một lễ hội nổi tiếng của Đức mẹ tại Czestochowa, Balan. Vào năm 1976, chúng tôi hát cũng vào dịp lễ nầy và có xấp xỉ 250.000 người tham dự. Tại lễ hội nầy cũng có một vị Hồng y từ miền nam Balan, tên là Karol Wojtyla. Ông lắng nghe chúng tôi hát và giảng, và sau đó mời chúng tôi về nhà để chuyện trò. Ông yêu tuổi trẻ, ông thích nhạc của chúng tôi.
Khi người lãnh đạo của chúng tôi là Joel Vesanen, xin ông viết cho chúng tôi một thư giới thiệu, ông do dự và nói rằng ông là một Hồng y không có tiếng tăm gì, ở miền nam Balan đến nổi ở miền Bắc chẳng ai biết đến ông, nhưng cuối cùng, ông cũng viết cho chúng tôi. Bạn có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên của chúng tôi khi ba năm sau, ông trở thành Đức giáo hoàng John Phao-lô đệ nhị.
Vào năm 1980, Đức giáo hoàng John Phao-lô đệ nhị viết thư mời chúng tôi đến một buổi hòa nhạc đặc biệt tại Vatican, Rôma. Vào ngày 13/8/1980 chúng tôi ca hát trước khán giả xấp xỉ 60.000 người. Đó là một giờ phút trọng đại mà tôi không bao giờ quên.
Nhưng có một điều gây ấn tượng mạnh cho tôi là vị thư ký riêng của Đức giáo hoàng, Đức ông Monduzzi, cho tôi biết rằng trong một lễ tân, tôi sẽ gặp một người có địa vị cao. Ông đem tôi riêng ra và cho tôi biết cách mà một người trong đạo cải chánh cần có khi nói chuyện với Đức giáo hoàng và phải dùng những từ nào cho thích hợp. Tôi rất thích thú và cảm thấy dễ chịu.
Trong quá trình diễn tiến của lễ tân nầy, có sự họp mặt, gặp gỡ của các nhà lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới. Có lễ tân cho nữ hoàng nước Anh, lễ tân cho tổng thống Hoa Kỳ. Cũng có lễ tân cho cuộc gặp gỡ của vua của các vua, đó là bước vào sự hiện diện của Ngài bằng sự ngợi khen và ca hát.
Ê-sai 60:18 nói về thành của Đức Chúa Trời, nhưng ngươi sẽ gọi tường mình là "cứu rỗi", cửa mình là "ngợi khen", Dân Chúa được bao bọc trong một thành bằng một bức tường cứu rỗi. Con đường để vào thành đó có cổng là ngợi khen. Sách khải thị cho chúng ta biết rằng không có con đường nào khác đi vào thành đó ngọai trừ một cái cổng và mỗi cổng vào được thiên đàng gọi là cổng ngợi khen. Không có cổng nào khác.
Có nhiều Cơ Đốc Nhân đến trước mặt Đức Chúa Trời, nhận thức sự hiện diện của Ngài nhưng chỉ dâng cho Ngài những lời phàn nàn, những yêu cầu và những nan đề. Đó không phải là cách để đến gần Chúa. Chúng ta phải bắt đầu bằng sự ngợi khen. Đó là cách chúng ta bước vào sự hiện dịện của Ngài.
TERRY LAW