Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Vì ta là Vua lớn, danh ta là đáng sợ giữa các dân ngoại. (Malachi 1:14b)
Một ngày nọ tôi nói chuyện với một người ở Florida, khi ông ta đến nhà tôi để muốn bán một món hàng. Như thường lệ, khi thưa chuyện với người lạ tôi hỏi, "Hành trình tâm linh của ông đến đâu rồi?" Sau vài phút nghe tôi làm chứng, ông ta tỏ rằng muốn nhận lấy Chúa. Chúng tôi đã cùng quỳ xuống cầu nguyện và tôi nghĩ rằng đây là một quyết định thực lòng. Nhưng một người bạn của tôi, quen cả hai bên cũng có mặt tại đó, sau này đã cho tôi biết khi họ nói chuyện với nhau, người kia đã nói cùng bạn của tôi rằng, "Này, Tôi không tin nhận Giê-su như là Con của Thiên Chúa đâu; Tôi đã nhận ông ta như một vĩ nhân." Ôi, điều này thật là khó cho chúng tôi để hiểu được như thế nào mà ông ta lại đi đến một đúc kết như thế. Nhưng trong sự làm chứng cho người khác, chúng ta phải làm cho thật rõ rằng đức Giê-su không chỉ là một vĩ nhân, mà Ngài là Đức Chúa Trời. Đáng buồn thay, không có điều gì đã xảy đến cho đời sống của người ấy trong ngày hôm đó –không có sự tái sinh tâm linh. Ông ta chỉ nhận lấy Giê-su như là một vĩ nhân thôi. Người này đã hoàn toàn không hiểu "tin nhận" nghĩa là gì.
Để nhận hay tín nhận Chúa Giê-su mang ý nghĩa thật sự trọn ý đầu phục của một người nào cho ý muốn của Thiên Chúa, để làm những gì Đức Chúa Trời muốn. Sách tin-lành Giăng, câu 1:12 nói cho chúng ta biết, "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài". Chữ ‘nhận" trong từ ngữ nguyên bản có nghĩa là ‘giữ lấy". Chúng ta không nhận lãnh Ngài một cách thụ động mà chúng ta tích cực giữ lấy Ngài vào trong đời sống của mình như là giữ lấy Con độc sanh yêu dấu của Thiên Chúa cùng với món quà giải cứu không đòi giá của Ngài. Điều này nhắc tôi nhớ đến Khải-huyền 22:17b: "Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không." Chữ "nhận lấy" ở đây cũng cùng một từ ngữ Hi-lạp như chữ ‘nhận’ viết trong Giăng 1:12. Chúng ta giữ lấy Chúa Giê-su cùng các việc làm thay thế của Ngài bởi đức-tin.
Những thần dân của các vua nơi thế hạ cũng phải cúi đầu và phục tòng trước uy quyền nhà vua. Cũng một cách như thế, chúng ta không thể nào nhận lấy đấng quân vương vĩ đại của muôn vua vào lòng mình mà không cúi đầu tùng phục trọn cả tâm trí, cảm xúc, và ý muốn của chúng ta cho Ngài.
Bill Bright (dch)